Chat với Hạnh Dung: Nghĩ mới về cuộc sống gia đình "bình thường mới"

03/02/2022 - 09:00

PNO - Hãy chấp nhận những điều kiện mới, đưa cuộc sống gia đình vào những thói quen mới để đương đầu với khó khăn, bất trắc đang còn đó

Một người vợ: Chị Hạnh Dung ơi, cuối cùng thì vợ chồng em đã làm hòa ngay trong Tết!

Chị Hạnh Dung: Ôi, mừng quá, vậy là ổn rồi hả em? Hết khóc chưa? Cười được chưa?

Một người vợ: Dạ. Thôi, thế là nhà em lại có Tết rồi chị, cảm ơn chị. Em cứ tưởng năm nay nhà em mất Tết chứ. Sáng nay em thức dậy, khi cả nhà còn đang ngủ. Đi lại trong nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba cha con… mà em cứ tưởng như được nằm mơ.

Chị Hạnh Dung: Đấy, cũng chỉ là cuộc sống bao nhiêu năm nay, 10 năm rồi phải không? Thế mà làm sao để đến mức bây giờ chỉ cần nó trở về trạng thái cũ thôi là cũng thấy như… nằm mơ.

Một người vợ: Dạ chị, tại em cạn nghĩ. Cuộc sống thiếu thốn một chút, thấy anh ấy trầm tư một chút, thấy tiền đưa về nhà ít đi một chút là em đã nghĩ lung tung… Nhìn đâu cũng thấy những biểu hiện của chuyện anh ấy… có bồ. Anh ấy làm gì cũng nghi ngờ.

Chị Hạnh Dung: Em lạ thật đó. Hai năm dịch bệnh vừa qua, có còn gì có thể “như cũ” được nữa đâu. Khó khăn vất vả trăm bề những ngày giãn cách thì chịu được, vượt qua được bên nhau. Mà chừng trở lại với cuộc sống bình thường thì lại làm loạn lên.

Một người vợ: Chị, mấy hôm nay người ta nói đến “bình thường mới” là đây, phải không chị? Là cái bình thường cũ ấy, bao lâu nay ta không quý, giờ nó mất đi và có lại được nó, ta mới quý nó nhiều hơn phải không chị?

Chị Hạnh Dung: Cũng là một ý hay, bình thường mới trong một gia đình cũ. Là qua gian lao, dịch bệnh, thậm chí chết chóc, tang thương… ta mới thấy cái bình thường cũ ấy đáng quý làm sao. Và ta nhìn chúng với một con mắt hoàn toàn mới, con mắt của sự trân quý, yêu thương.

Một người vợ: Hôm đón Giao thừa, chồng em bảo: "Khó khăn vẫn còn đó. Dịch bệnh chưa phải là hết đe dọa đời sống. Công ty chồng vẫn đang lao đao. Kinh tế chắc phải một vài năm mới hồi phục hoàn toàn. Em có chấp nhận cuộc sống mới này không còn như trước nữa hay không?"

Chị Hạnh Dung: Đó lại là một ý mới của bình thường mới đó em.

Một người vợ: Dạ, em nói chồng: Giờ em không tính dài nữa, không mơ nhà lầu, đất đai tiền nhiều, để cả hai vợ chồng cứ phải lăn vào mà tìm kiếm nữa. Chúng em sẽ sống và vui với những hạnh phúc bé nhỏ mỗi ngày.

Là từng bữa cơm được bên nhau. Có thiếu đi món ngon, vật lạ, nhưng cũng hiểu có miếng thịt, cọng hành, lá rau thơm, đã là hạnh phúc.

Chị Hạnh Dung: Hãy cứ sống và tận hưởng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng phải luôn chuẩn bị tinh thần để chia sẻ, đùm bọc, tin tưởng nhau trong những tình huống khó khăn.

Hãy hiểu rằng thế giới ngày nay biến động khôn lường. Đừng để những biến động ấy làm đổ sụp cuộc sống hạnh phúc bình yên, giản dị của gia đình chúng ta.

Tạo cho mỗi người trong nhà những ý thức phòng, chống bệnh tật cùng nhau. Coi những việc làm ngày xưa, như đeo khẩu trang, rửa tay, xúc họng khi đi ra ngoài đường về nhà là bất bình thường thì giờ là vô cùng bình thường. Hiểu những nguy cơ để mà giữ gìn thành trì của hạnh phúc trong nhà.

Một người vợ: Chị, ngày xưa, sáng cuối tuần nào không được chồng đưa ra ngoài ăn sáng, mỗi tuần vài ba lần phài đi ăn nhà hàng, không thì em giận dỗi. Nhưng giờ đây, em luôn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và không đòi hỏi ra nhà hàng ăn nữa.

Em học được nhiều món ngon thời kỳ cách ly triệt để, để biến nhà mình thành nhà hàng. Đó cũng là cuộc sống bình thường mới, phải không chị?

Chị Hạnh Dung: Em hiểu chính xác rồi. Hãy chấp nhận những điều kiện mới, đưa cuộc sống gia đình vào những thói quen mới để đương đầu với khó khăn, bất trắc đang còn đó. Để tất cả trở thành nề nếp mới, bình thường mới.

Một người vợ: Cảm ơn chị Hạnh Dung. Gia đình đã thức dậy rồi. Cả nhà đang chờ em. Chúc chị những ngày Tết mới đầy niềm vui.

Ghi chép của Hạnh Dung từ một cuộc trò chuyện vào sáng mùng 3 Tết Nhâm Dần

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI