Góp nhặt thương yêu

Chất chi nhiều nỗi buồn?

10/10/2021 - 07:06

PNO - Cuộc đời có quá nhiều niềm vui xung quanh sao không nhặt nhạnh mà chất chi nhiều nỗi buồn?

Những ngày này, không khó bắt gặp những nguồn năng lượng tích cực ở khắp nơi. Một bức ảnh cầu vồng bạn tôi chụp bên đường khi đi tặng quà cho những người khó khăn. Hình ảnh cầu vồng lung linh đủ để người ta nuôi mong ước về cái gì đó rạng rỡ, đẹp đẽ sẽ đến.

Chuyện những phụ nữ lên mạng xin thóc gạo cho đàn bồ câu ngoài công viên đã gieo vào lòng bao người một tình yêu cuộc sống. Bất giác ý niệm về niềm vui, hạnh phúc trên đời hiển hiện rõ ràng, gần gũi hơn bao giờ hết. Cảm giác âu lo và sợ hãi phút chốc như lùi xa. 

Bà tôi may bằng tay, những mũi tới đều vành vạnh.
Bà tôi may bằng tay, những mũi tới đều vành vạnh (Ảnh minh họa)

Đời người hay sinh mệnh, suy cho cùng là rất mong manh, dù có dịch bệnh, thiên tai hay không. Nhớ vậy không phải để sống bất chấp, sống vật vờ, sống không có niềm vui mà để trân trọng hơn sự sống mình đang có. Ghi nhớ để biết rằng những giây phút đẹp đẽ, thanh bình, nhẹ nhõm như thế đối với chúng ta quý giá biết chừng nào. 

Tôi chơi Facebook muộn, chỉ mới hai năm trở lại đây. Quả là Facebook đã lấy đi nhiều thời gian, đôi khi việc mải mê với nó khiến tôi bỏ lỡ cơ hội quan sát cuộc sống hay thường xuyên ngủ muộn.

Thế nhưng trên đời, được cái này phải chịu mất cái kia. Hệt cuộc sống con người - luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, quan trọng ta chọn nguy cơ nào chấp nhận được, ít tổn thất nhất có thể. Facebook mang đến cho tôi sự kết nối, học hỏi rất nhiều ở những người bạn từ cách suy nghĩ đến kiến thức. Đặc biệt có những ngày, tôi cứ tủm tỉm cười vì sự hài hước, nghịch ngợm đáng yêu nào đó của một người bạn. 

Những ngày này, tôi đặc biệt cảm kích và thích thú khi xem những hình ảnh, video clip em bé mà các bạn tôi chia sẻ trên mạng xã hội. Tôi dừng lại rất lâu, ngắm rất kỹ những em bé vừa ăn vừa ngủ gục, những em bé vừa chào đời nằm như con tằm trong cái kén, mắt nhắm nghiền phảng phất nụ cười mụ. Không dưng tôi chợt nghĩ, cuộc đời có quá nhiều niềm vui xung quanh sao không nhặt nhạnh mà chất chi nhiều nỗi buồn? 

Sống đến một lúc nào đó, chúng ta ắt hẳn nhận ra rằng thời gian làm được gần như mọi chuyện. Tốt xấu, chân thành, giả trá, bình an, tai ương… khi thời gian đi qua, sẽ chỉ còn là ký ức. Vậy nên chăng trước mọi sự, từ cái sâu thẳm của lòng người đến tai ương sinh tử, cố gắng thật bình tĩnh, cố gắng góp nhặt những thương yêu xung quanh mình, rồi mọi thứ sẽ qua.

Ngày xưa, cô tôi là thợ may quần áo. Có lẽ bé gái nào cũng thích búp bê hay kim chỉ, may vá. Tôi cũng thế và đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác thèm muốn ghê gớm đống vải vụn của cô. Tôi thèm được bắt chước cô cắt may những cái quần cái áo xinh xinh rồi nâng niu mặc vào cho búp bê nhựa rẻ tiền thuở ấy nhưng ít khi nào được vì bà tôi luôn là người chọn những miếng vải to và đẹp trước. Khi bà cho, mấy đứa cháu chỉ còn đống vải bé tí không may được gì.

Bà xếp những mảnh vải phẳng phiu vào trong cái hộp sắt hình chữ nhật đầy vết bong tróc. Mỗi khi rảnh, bà lại đeo cặp kính lão rồi ngồi may. Vừa may bà vừa kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho chúng tôi nghe.

Bà tôi may bằng tay, những mũi tới đều vành vạnh. Cả năm hay thậm chí là nhiều năm bà mới kết xong một miếng vải to, nhiều màu, nhiều hình khối. Chúng tôi lần lượt từng đứa sẽ có một cái mền đặc biệt. Dẫu bao năm tháng qua đi, nhớ đến cái mền ấy, nhớ đến âm thanh đằng hắng lấy giọng của bà là mũi cứ cay cay…

Những miếng vải vụn ngỡ bỏ đi được bà nhặt nhạnh, chắt chiu từng đường kim mũi chỉ, kết thương yêu đi theo cả một đời trong ký ức của con cháu.

Giờ, trong những ngày nặng trĩu, những bất an trùng trùng, sao chúng ta không học người xưa cách nhặt nhạnh những thương yêu nhỏ nhoi để may thành miếng vải lớn mà che cho nhiều người đủ ấm? 

Triệu Vẽ

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI