Tôi lấy chồng 10 năm và đến nay có “thâm niên” 5 năm làm mẹ đơn thân. Tôi còn nhớ như in ngày đó, khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân tôi từng ngỡ kéo dài đến “đầu bạc răng long”.
Chẳng hiểu sao hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi ngồi trong quán cà phê sau khi nhận quyết định ly hôn của tòa án, lòng ráo khô. Tôi không biết đó là sự bình yên hay mất mát. Tôi chỉ nhớ rõ rằng mình đã không khóc.
Kể ra thì tôi và chồng cũ cũng từng hạnh phúc. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi cưới nhau với ước mơ màu hồng về ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ, như lời một bài hát.
Tôi cứ ngỡ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trần gian. Bởi như mọi người nói: “Anh N. cưng và chiều vợ phải biết. Số nhỏ M. tốt thật!”. Đúng vậy, tôi cảm nhận, N. yêu tôi thật lòng.
|
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK |
Những ngày đầu mới cưới, N. thích đưa tôi đi gặp gỡ bạn bè của anh, không ngại nói những lời ngọt ngào, yêu thương vào tai tôi trước họ, và bao giờ cũng nắm lấy tay tôi khi cả hai đến bất cứ đâu, trước bất cứ ai. Nhưng điều khiến tôi hãnh diện hơn cả, đó là, anh luôn ăn thức ăn thừa của tôi.
Sở dĩ, tôi hãnh diện bởi tôi biết tính anh - “kỹ” ăn - không bao giờ đụng vào những món ăn có quá nhiều người chạm đũa, và không bao giờ ăn đồ thừa của bất cứ ai.
Mẹ anh kể, từ nhỏ đến lớn, anh có thói quen sử dụng ly riêng, chén đũa riêng. Vậy mà anh lại chịu ăn thức ăn thừa của tôi, điều này chứng tỏ anh yêu tôi như chính bản thân anh, còn gì phải lăn tăn?
Nhưng hôn nhân không là màu hồng như tôi nghĩ, mặc dù, anh vẫn luôn ăn thức ăn thừa cho vợ. Có cô dâu nào muốn trốn chạy khỏi chồng mình chỉ sau 720 giờ cưới, như tôi?
Nhưng tôi không đủ can đảm, bởi suy nghĩ, nhà mình có một người ly hôn rồi, như thế là đã đủ đau, đủ buồn, đủ phiền muộn cho ba mẹ. Tôi không muốn họ già thêm nữa.
Vì vậy, tôi cứ nấn ná, nấn ná đến khi mang thai, sinh con với suy nghĩ nếu vượt qua được 5 năm đầu sóng gió, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Nhưng tôi không vượt qua được cột mốc 5 năm. Niềm tin thơ ngây của tôi vụt tắt khi còn đúng 30 ngày nữa chúng tôi chạm mốc 5 năm.
Tôi viết đơn ly hôn vào một tối mưa tầm tã, khi con đang khóc ngằn ngặt trên giường và tôi tưởng mình có thể chết đi bất cứ lúc nào vì cơn sốt gần 40 độ C hành hạ.
Tôi mong có người bên cạnh pha cho tôi một ly nước mát hoặc chạy mua thuốc giảm sốt cho tôi. Dùng sức đang cạn kiệt dần gọi điện, nhưng chồng không nghe máy, nhắn tin thì trên dưới chục lần, tôi mới nhận được hồi âm của anh: “Sắp về rồi, anh em lâu ngày mới gặp, em đừng gọi nữa”.
Chẳng hiểu sao tôi luôn có duyên với những cơn mưa. Tình cờ quen anh trong một ngày mưa tầm tã, nhận lời cầu hôn của anh trong ngày mưa tầm tã, trở thành cô dâu của anh cũng trong ngày mưa tầm tã và quyết định ly hôn cũng trong thời khắc mưa tầm tã. Nhưng lần ấy khác những lần trước, đôi mắt tôi ướt sũng và trái tim bị bóp nghẹt.
Lý do kết thúc cuộc hôn nhân của tôi là gì? Vì chồng không còn yêu tôi nữa? Vì chồng phản bội và có người thứ ba? Vì chồng thiếu trách nhiệm với gia đình? Vì tôi đã chai sạn cảm xúc? Hay vì gì? Tôi chẳng buồn nhớ lý do khiến mình kết thúc cuộc hôn nhân - ngỡ “đầu bạc răng long” - là gì.
Tôi chỉ biết mình cần phải rời xa con người đó, càng sớm càng tốt. Có lẽ, tôi đã lấy nhầm chồng. Vì vậy, tôi phải trả anh về với nơi anh vốn thuộc về. Tôi không thể lãng phí thanh xuân của mình nơi anh.
|
Ảnh minh họa |
Hôn nhân tan vỡ, điều khiến tôi nhớ và luôn ám ảnh đó là đôi mắt của con khi thằng bé liên tục hỏi: “Mẹ, khi nào chúng ta về lại nhà?”, “Mẹ, tại sao gia đình chúng ta lại chia làm hai?”, “Mẹ, tại sao con có ba mà không được sống cùng ba?”…
Bây giờ con đã lớn và hiểu chuyện nhiều rồi, thằng bé đã không còn nặng lòng với những suy nghĩ về một gia đình khuyết.
Giờ đây, những ngày dài đầy sợ hãi vì độc bước đã qua đi, những đêm dài “xuống rất bạo tàn” cũng nhanh chóng qua đi. Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, tích cực hơn và không còn trách người, trách mình. Tôi chấp nhận những gì đã xảy ra như nó cần phải như thế, chấp nhận cuộc hôn nhân kết thúc, như đã đến lúc nó cần phải kết thúc.
Sau ly hôn, suốt một thời gian dài chúng tôi không nhìn mặt nhau, luôn lảng tránh nhau. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã có thể bắt đầu một tình bạn.
Bởi tôi nghĩ, có lẽ cả anh và tôi đều có lỗi trong cuộc hôn nhân này. Hoặc có khi, chẳng ai có lỗi. Nhiều người thường nói, bắt đầu là để kết thúc, kết thúc là để bắt đầu. Tôi không chắc điều gì về tương lai, vì nó quá xa vời, nhưng biết đâu…
Ngữ Yên