Chấp nhận đi

03/09/2015 - 13:54

PNO - Chấp nhận và nhìn vào bên trong của chính mình sẽ thấy một sức mạnh nội tại.

Hình như đã bước qua cái tuổi “hay tự vấn, than thân trách phận” khá lâu hoặc nhận thức thay đổi nên khi nghe những lời cay đắng tự dằn vặt bản thân: “Sao mình sống hiền lành tử tế mà lại gặp hoài chuyện buồn đau?”, “Tìm một người đàn ông yêu thương mình thật lòng khó thế sao?”, “Không biết lúc nào mới hết khổ?”, “Số của mình…”, tôi thấy chạnh lòng.

Chap nhan di
Ảnh minh họa

Nỗi niềm đó trút xuống cũng không làm tan đi gánh nặng vô hình đeo mang trên vai họ. Chấp nhận mọi thứ như cuộc sống phải thế, vậy có được không?

Lâu rồi, tôi không thấy mình có thể khóc vì điều gì, cũng có những lúc rất muốn khóc nhưng rồi tự nhắc mình: để làm gì? Có đáng không? Nước mắt, ở góc nhìn khoa học là một phương cách giảm đau tự nhiên, nhưng ở khía cạnh khác thì nó có khả năng che mờ sự thấu suốt.

Khi khóc, người ta rất khó nhận diện hay giải quyết được vấn đề. Khi người ta đắm chìm trong nước mắt, xem như là đã dùng quá liều “thuốc giảm đau tự nhiên” này.

Có lẽ, phải trải qua rất nhiều những đoạn đời gập ghềnh và tri giác đủ tỉnh táo đứng tách mình ra bên ngoài những vạn vật phù du quanh cuộc đời, người ta mới có thể nhận ra rằng: để được sống hạnh phúc chỉ đơn giản là cần biết chấp nhận.

Cũng ngắn gọn như từ “buông”, nhưng không phải là dễ dàng nắm rõ và thực hành được trong chính cuộc vận động tư duy của mỗi người. Chấp nhận ở đây không có nghĩa là nhu nhược mà là để lòng mình được thanh thản, trước thực tế không thể thay đổi hay cứu vãn.

Chấp nhận và nhìn vào bên trong của chính mình sẽ thấy một sức mạnh nội tại… mạnh mẽ. Chấp nhận cuộc sống với những va đập và biến cố đến với mình hay những người xung quanh chính là nguồn năng lượng tích cực, lâu dần sẽ trở thành một nguồn sức mạnh.

Sức mạnh ấy chìm khuất đâu đó để đến khi đối diện với những tác động đến cảm xúc và trái tim, nó sẽ trở thành một lá chắn bền vững nhất cho ta tránh được nhiều thương tổn.

Phụ nữ khổ, đôi lúc vì hay tự vấn, vì đa nghi và cũng thường “chuyện bé xé ra to”. Và khi đau khổ, phụ nữ thường bị rối trong mớ bòng bong cảm xúc nên tìm đến những người xung quanh chia sẻ, để được lắng nghe lời khuyên nhủ.

Nhưng có một sự thật rằng: khi kể lể, phân tích cuối cùng thì cũng chính họ ôm lấy cảm xúc và tự chọn cách giải quyết cho mình. Tùy từng tầng nấc khác nhau của nỗi đau, biến cố và sức mạnh nội tại của mỗi người mà khổ đau ở lại lâu hay mau, có thể giải quyết nhanh hay chậm.

Trong mọi trường hợp, tôi thích nhất câu nói này: “Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi”. Thật sự là vậy. Thời gian mang đến những bất ngờ gì cho cuộc sống của mọi người, không ai biết. Nhưng chắc chắn một điều là thời gian luôn sắp xếp được mọi thứ. Có những nỗi đau trong quá khứ, thi thoảng được xới lại trong tình cờ, rồi lãng quên trong dòng ngày tháng nối đuôi nhau đi về xa thẳm.

Tôi nhớ có một thời gian chị tôi quyết định bỏ chạy khỏi người chồng bê tha. Chị ôm con về nhà, trong niềm đau, không biết sẽ phải sống những năm tháng sau đó như thế nào. Vậy mà rồi chị cũng đã đi được một hành trình dài can trường, đủ để đứa trẻ của chị lớn lên trong yêu thương, sung túc và cánh cửa tương lai mở rộng.

Tôi nhớ có lúc người bạn thân của tôi ngã gục khi cưới nhau sáu năm bạn vẫn không thể sinh con, đã nghĩ đến chuyện chia tay để chồng đi bước nữa. Nhưng cuộc sống đâu phải là đường cùng, bạn gồng lên cố thử tìm tia hy vọng sau cùng: đi xin trứng và thụ tinh nhân tạo.

Chạy vạy khắp nơi kiếm tiền trong nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng thì hạnh phúc muộn cũng đã về bên bạn trong vỡ òa…

Tôi nhớ người đồng nghiệp năm xưa lên tàu vào học đại học, bị mất cấp cả va ly hành lý, giấy tờ và số tiền gom góp từ quê nghèo, đứng ngơ ngác trên sân ga.

Tôi nhớ những năm tháng “không biết phải đi qua như thế nào và rồi cũng qua” của những người xung quanh, và cả chính mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI