Chào tuổi 30

19/02/2025 - 11:26

PNO - Tuổi 30, tôi ước mơ tìm lại bước chân của mình. Tôi đã bừng tỉnh, dẫu có khó khăn và những vết thương lòng

Tác giả (ngồi, thứ hai từ phải sang) ăn mừng sinh nhật  trên xe lăn bên gia đình - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tác giả (ngồi, thứ hai từ phải sang) ăn mừng sinh nhật trên xe lăn bên gia đình - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hôm nay, tôi vừa tròn 30 tuổi. 7 năm trước, tôi đón sinh nhật cùng bạn bè, đồng nghiệp… trên bàn tiệc, với những bó hoa, gói quà và những lời chúc mừng. Và nay là năm thứ sáu, tôi đón sinh nhật trên chiếc xe lăn. Sau tai nạn, tôi chỉ đón tuổi mới cùng gia đình.

Năm nay, ngoài một chiếc bánh mang bao yêu thương của mẹ dành cho con gái, còn có thêm chiếc bánh của người chị. Không hoa, không quà, nhưng thay vào đó là những lời chúc tuổi mới thêm sức khỏe, thêm tinh thần để vượt qua bệnh tật. Tôi nhận ra nụ cười của mình đã không còn gượng gạo như 6 năm trước. Nó tươi tắn và có sinh khí.

Tôi nhận ra, hạnh phúc yên ấm nhất là gia đình.

Tuổi 30 được xem là thời điểm hoàn hảo để lập nghiệp, kết hôn và tìm thấy mục đích sống. Bạn bè tôi ai cũng có sự nghiệp và đã làm ba, làm mẹ. Còn tôi vẫn làm bạn cùng chiếc xe lăn và ước mơ tìm lại bước chân của mình.

Tuổi 30, tôi chẳng mong mình có công việc ổn định, lập gia đình hay đi du lịch mà chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật. Ước mong của tôi còn có cả mẹ, cả gia đình; mong tất cả đều khỏe mạnh, để cùng nhau bước đến những cánh cửa mới của cuộc đời.

Tôi đã từng đau khổ, nhưng qua thời gian, cùng tình yêu thương của gia đình, tôi hiểu mình cần phải vui vẻ, hạnh phúc, không chỉ cho bản thân, mà cho cả những người tôi yêu thương.

Ở tuổi 30, tôi đã bừng tỉnh, dẫu có khó khăn từ di chứng sau tai nạn, dù có những vết thương lòng, tôi đã cố gắng để thay đổi, dành toàn bộ tâm trí cho việc tập luyện, tập tành bán hàng online và viết lách. Với nhiều người, những điều này quá đơn giản, nhưng với tôi, dường như mình đã và đang được sống thêm lần nữa và sống có ích.

Vân Trình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI