Cháo hến đẫm vị tình đầu

13/01/2018 - 07:00

PNO - Cháo hến - vị nhạt thếch, muỗng nào muỗng nấy trôi gọn lỏn vào bụng, vậy mà dư âm cứ đọng nơi đầu lưỡi, quyện thẳng vào tim. Hệt như mối tình đầu…

Cháo hến rau đắng mà một đứa con rặt miền Tây như tôi chưa có dịp thưởng thức thì quả là thiệt thòi! Đơn giản vì nhà tôi không ai thích món này, mà hàng quán lại chẳng bày bán bao giờ.

Trong tôi, ký ức sâu sắc nhất về món ăn này là những năm học phổ thông, trong một lần cô bạn thân thủ thỉ về “cơn thèm” cháo hến - món ăn thuở ấy bị xếp vào hàng “quê mùa” so với cơn sốt bánh tráng trộn đang tung hoành. Vậy mà lúc đó, mắt nó cứ long lanh khi kể về một món ăn “ngoại đạo”. 

Chao hen dam vi tinh dau
 

Mỗi lần nhỏ bạn tôi về quê, ngoại nó đều xắn quần lội ao, bên hông vắt thêm chiếc thúng to để đi cào hến. Hến ngon, to mập hay không còn phụ thuộc vào mùa, vào con nước. Nấu cháo chẳng khó là bao nhưng cực nhất là khâu làm sạch hến, lược thịt, bỏ vỏ. Khâu này mà qua loa, húp chút nước còn lạo xạo cát thì nêm nếm dù có ngon cách mấy cũng xem như hoài công. “Nay ngoại tao yếu rồi”, mắt nó ngân ngấn nước, tiếng thở dài lọt thỏm giữa tiếng lá bàng rơi.

Lớn lên một chút, chúng tôi trưởng thành theo những cách khác nhau, công việc khác nhau với những mối bận tâm chẳng giống nhau. Và hiển nhiên những niềm chung về món ăn thuở “tuổi thơ dữ dội” cũng lùi vào ký ức, cho đến khi bất ngờ được đánh thức mới giật mình ồ lên. Như một ngày chênh vênh đi chẳng đành, ở chẳng đặng, khi Sài thành thỉnh thoảng trêu ngươi, tôi - đứa con miền Tây lại bất chợt nhận ra món ăn quê nhà hiếm hoi được bày bán giữa khu chợ Hồ Thị Kỷ: món cháo hến rau đắng từng là niềm yêu thích của một đứa bạn thân.

Cháo được nấu trong nồi to như nồi ninh bánh tét ngày tết. Tủ kính trên quầy bày biện những thức ăn kèm đơn giản: bánh quẩy, rau đắng, hành ngò, gừng, tiêu và “nữ hoàng” hến đã được luộc kỹ, xào sơ, nêm chút muối đường cho đậm vị. Cháo gạo rang ngả sang màu vàng nâu thay vì trắng phếu; hạt nở đều nhưng không ứa nhựa, đặc sánh như cháo ăn kèm dưa muối cá kho; vị hăng hăng mùi mắm nhĩ, ngọt hậu của đường… đủ làm người con xa quê vỡ òa. Trời đất, vị quê nhà đây chứ còn đâu!

Chao hen dam vi tinh dau

Theo lời chủ quán, ngày trước, mối tình đầu của chú quê ở Cửu Long (đất Vĩnh Long ngày nay), nên cứ dăm bữa nửa tháng chú lại bắt xe đò về thăm. Lâu dần ba má cô ấy cũng xem chú như con cháu trong nhà, hễ nghe chú sắp về là má cô lại nấu một nồi cháo hến rau đắng to oành đặng chiêu đãi anh rể tương lai.

Mà tình đầu mấy ai thành đâu, người sang ngang, kẻ ấm êm duyên mới. Nhưng những dư vị ngọt ngào của mối tình thuở thanh xuân vẫn được người đàn ông trung niên cất giữ thật kỹ cho riêng mình. Rồi đến một ngày, nồi cháo hến rau đắng của má vợ hụt đã trở thành người bạn mưu sinh của chú. Không biết lúc mở quán này, nỗi nhớ của chú về mối tình đầu có còn trọn vẹn hay không...

“Con có về Vĩnh Long đi ngang qua gần cầu Ông Me, hỏi thăm cô Xuân, con ông Hai Đống là quanh đó ai cũng rành. Mối tình đầu của chú đó. Biết bao lâu chú không về, nhưng đường đi ở đó vẫn nằm lòng…” - tiếng chú cười giòn tan phả vào trời chiều. Phải khắc cốt ghi tâm lắm, nên sau mấy mươi năm, người đàn ông ấy mới có thể nấu ra đúng “hương vị tình đầu”: có ngọt thơm của hến, có đăng đắng của rau. Và đứa con miền Tây là tôi, bất chợt nếm được vị quê nhà, giữa Sài Gòn rộn rã mà tự dưng thấy mắt mình cay quá đỗi... 

Bảo Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI