Cháo gạo rang bà Út Nết

19/10/2022 - 13:17

PNO - Từ khi biết… ăn, tôi đã biết quán cháo bà Út Nết. Quán nằm ở ngay ngã ba, giữa hai cầu Cái Hố và Chiến Lược, gần trường cấp II-III An Thạnh Trung (xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Vàm Cái Hố vẫn xuồng ghe ngược xuôi, nhưng vắng quán cháo bà Út Nết cảnh vắng lặng, đìu hiu
Vàm Cái Hố vẫn xuồng ghe ngược xuôi, nhưng vắng quán cháo bà Út Nết cảnh vắng lặng, đìu hiu

Thập niên 1980, bữa ăn sáng của anh em tôi là khoai lang, khoai mì, xôi bắp, bắp hầm dừa. Thỉnh thoảng một, hai tuần má mới mua cháo, bánh mì xíu mại, bánh tằm bì và bao giờ hai anh em tôi cũng giành nhau bịch cháo nếu má chỉ mua được một phần (vì cháo hết sớm).

Có những buổi sáng mưa rả rích, tôi theo má bơi xuồng rau ra chợ Cái Hố. Má đội rau lên chợ bán, còn tôi ngồi giữ xuồng ở bến sông. Tôi toàn phóng tầm mắt lên bờ - nơi cái quán vách thiếc bị lủng lỗ, gỉ sét.

Bà Út Nết mập tròn, cười có lúm đồng tiền rất đẹp. Tóc bà bới cao và bà luôn mặc một chiếc áo túi (dạng áo bà ba mà tay ngắn) màu trắng ngà với chiếc quần lĩnh đen. Nồi cháo nghi ngút khói. Chốc chốc, một cơn gió lại lướt qua, đưa hết cái mùi thơm của gạo, thịt, tiêu, hành, ngò rí xộc vào mũi tôi, làm cả người ấm lên.

Cảnh đó, cảm giác đó tôi không thể quên. Tôi mong mỏi tan chợ, má bán hết rau và quay lại xuồng dắt tôi lên ăn cháo bà Út Nết.

Quán cháo cũng là nhà của bà. Nhà thấp hơn mặt đường, vách thiếc, mái tôn. Một chiếc bàn gỗ khá to được kê ngay trước nhà, trên bàn có bốn chồng tô xếp ngay ngắn. Quyến rũ tôi nhất là mâm thịt với những tảng thịt đùi, thịt nạc và thau gan, phèo, tim heo luộc chín. Góc phải bàn là nồi cháo siêu to khổng lồ luôn nghi ngút khói, thơm lừng. Phía ngoài là chiếc ghế dài áp vào chiếc bàn, và đó chính là “vị trí vàng” của nhiều thực khách.

Tôi thích ngồi đó, gọi tô cháo và nhìn bà Út, tay bưng tô, tay múc cháo nhanh lẹ, gọn hơ. Rồi bà thoăn thoắt cầm miếng thịt, đặt lên thớt. Sau đó là một hàng dài thịt được cắt mỏng, nằm ngay ngắn. Mỗi lần bà Út xắt thịt chỉ đủ bán khoảng chục tô, rồi bà lại xắt tiếp. Có lần tôi tò mò: “Sao bà Út không xắt sẵn”. Bà nhìn tôi cười với cái đồng tiền cực duyên dáng: “Thịt xắt liền ăn mới ngon con à”.

Từ lần đầu đến quán cho tới mấy chục năm sau, tôi luôn thấy bà Út Nết vui vẻ, dù bà luôn tất bật. Trong khi đó, chồng bà và ba, bốn người con chạy bàn, tính tiền. Hôm thì họ vui như tết, lúc lạnh tanh.

Tôi ghiền cháo bà Út Nết đến độ cứ ước được… bệnh. Vì mỗi lần bệnh là được má cho ăn cháo bà Út Nết mỗi ngày. Khổ sở nhất là mỗi sáng đi học với cái bụng đói meo, hoặc chỉ lưng lửng, mà phải đi ngang quán cháo bà Út ngửi cái mùi thơm đầy mê hoặc.

Hôm nào tới ngày được ăn cháo là anh em tôi đi học thật sớm. Ghé quán cháo bà Út, ngồi chễm chệ ở “vị trí vàng” và nhẩn nha ăn từng muỗng cháo, miếng thịt, miếng phèo non giòn sựt… Trong năm, mùa nước nổi là lúc tôi được ăn cháo nhiều nhất. Tôi và bọn trẻ trong xóm đi hái bông điên điển, bông súng, cà na… bán lấy tiền và ăn cháo bà Út Nết phủ phê.

Thật ra, xứ Cái Hố của tôi có ba, bốn quán bán cháo, đều có những lời khen - chê. Nhưng với quán cháo bà Út Nết thì độ ngon, chất lượng không phải là chuyện để bàn cãi. Bà bán cháo từ thuở 17-18 tuổi. Lấy chồng, gầy dựng cơ nghiệp cũng bằng nồi cháo. Gạo được rang lên rồi nấu nhừ, nở bung, nhưng hạt cháo vẫn không bị nát. Màu cháo hơi ngả nâu, mềm mịn, thơm và béo trong thịt, xương hầm mấy tiếng đồng hồ.

Khi ăn cháo, người ăn nhất định phải cho bún và giá sống bóp nhuyễn vào. Có người còn vắt miếng chanh, cho thêm miếng ớt bằm, rồi rắc tiêu. Húp một muỗng cháo, mùi thơm của các loại gia vị, rau mùi, quyện với cái bùi của gạo, bún, và vị ngọt của miếng thịt heo được nuôi bằng cơm thừa, chuối; thêm chút cay của ớt, chút chua của chanh ăn trong trời mưa rả rích thì tô cháo của bà Út Nết luôn là… thượng phẩm.

Sau này, vàm Cái Hố bị lở. Chợ phải dời đi. Nhà bà Út Nết cũng dời về Rạch Chanh, cách đó 1km. Bà vẫn tận dụng nhà là quán. Hàng cháo của bà xuyên qua hai thế kỷ. Khi bà Út Nết hơn 70 tuổi, con cháu bắt bà “nghỉ hưu”, bà giao lại hàng cháo cho các con. Nhưng có lẽ khung cảnh đã khác và sau này người xưa đã mất nên cảm giác của thực khách cũng khác đi nhiều.

Tôi, đứa con nít mê cháo bà Út Nết, tha hương đến lúc gần 50 tuổi đầu, vẫn nhớ cảnh sáng sớm bơi xuồng với má, ngồi ở bến sông len lén nhìn nồi cháo nghi ngút khói. Cạnh nồi cháo là dáng mập tròn, cái nụ cười phúc hậu có má lúm đồng tiền của bà Út Nết…

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI