Chào con yêu, tuổi mười tám

19/07/2016 - 06:42

PNO - Con gái yêu ơi, buổi tiệc chia tay này là dịp cuối bạn bè bên nhau, dịp để tưng bừng phá phách và nói với nhau những lời mà ngày thường không dám. Mẹ hiểu mà.

Lớp 12, ngay từ những ngày đầu tiên đi học về đã thấy căng thẳng, con gái kể “tiết học nào, môn nào, cô thầy giáo nào cũng nhắc nhở năm nay thi cuối cấp và thi đại học, đừng có mà lung tung để rồi phải hối hận”.

Hai tiếng "lung tung" được thốt lên đầy ẩn ý. Hiểu là không chịu lo học hành chăm chỉ cũng đúng, mà hiểu là bày đặt yêu đương lại càng chính xác hơn. Kinh nghiệm cho thấy đứa nào lỡ say nắng từ năm trước thì đã đành, chứ đứa nào để trái tim mình chợt lạc nhịp trong năm học này thì ôi thôi việc học hành chệch choạc là cái chắc.

Nói có chứng cớ. Những “tấm gương xấu” của mấy anh chị năm học vừa rồi được kể lại bằng giọng tiếc nuối, sức học tầm đó mà kỳ thi chỉ đạt điểm bằng với những ngườ i trung bình thì quả là đáng tiếc. Nhưng biết làm sao khi quỹ thời gian như nhau mà người ta phải chia sẻ phần lớn cho việc đón đưa, hờn giận và hàng trăm thứ vì yêu.

Chao con yeu, tuoi muoi tam
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Cũng có những tấm gương khác, có những đôi cùng chở nhau đi học và cùng nhau tranh thủ từng giây phút của giờ ra chơi để trao đổi cách giải bài. Nhưng toàn khối 12 có được mấy đôi lý tưởng như vậy?

Đặt lên bàn cân thì cái đẹp luôn hiếm hoi mà nguy cơ thì có thể lắm!

*

Ông trời trêu ngươi, năm học thi cử quan trọng nhất đời học trò cũng là năm người ta bước vào tuổi mười tám với bao xao động. Qua ba tháng hè của lớp 11, gặp lại nhau, ngỡ ngàng vì tên con trai năm ngoái bị gọi là công tử bột mà lúc này đây rắn rỏi thấy rõ. Hỏi ra mới biết ba tháng hè người ta ráo riết luyện tập thể dục thể thao, quyết rũ bỏ biệt danh chẳng hay ho gì kia. Còn cái kẻ vốn ít nói và hay đỏ mặt thì bỗng hoạt bát nhanh nhảu lạ thường, nói năng lý sự lưu loát, tự hào kể về mùa hè không để trôi qua đơn điệu tầm thường.

Người ta nhiệt tình tham gia các phong trào thiện nguyện, từ đi lượm rác ở các cống rãnh cho tới dạy học ở lớp tình thương, rồi tổ chức trò chơi cho trẻ em đường phố. Hơn vậy nữa, đi theo đội xây dựng về vùng sâu vùng xa làm cầu qua sông cho người nghèo... Thật ra ban đầu chỉ là ý định làm cho lý lịch của mình có được một trang đẹp đẽ để cầu may một suất học bổng trong mùa nộp hồ sơ đại học. Nhưng khi dấn thân rồi thì mình bỗng thay đổi, thấy toan tính của mình thật nhỏ bé trước cuộc đời mênh mông...

Vậy, nhiều thay đổi khiến người ta bỗng đẹp hơn trong mắt nhau. Và cũng có tên con trai trở nên xấu xí đến nỗi kể về nó mà đôi môi của con gái cứ bĩu dài ra. Mẹ và ba nhìn nhau nín cười, thấy thương cho đứa con trai muốn đi xa hơn tình bạn một tí mà loay hoay vụng về để thành xa tít tắp. Hẳn giờ đây cậu ấy chỉ mong muốn trở lại ngày xưa thôi để được trò chuyện như bình thường. Nhưng e là khó vì nhìn mặt con gái là biết quyết liệt lên án “Đồ bày đặt”...

*

Những xôn xao, những bực mình khiến năm học đối diện với bao thi cử trở nên đặc biệt lạ lùng. Bữa cơm, con gái vừa nhai vội vàng để kịp ca học chiều, vừa kể chuyện về mấy tên con trai hôm nay hình như cố tình không cạo râu, ra cái vẻ ta đây, nhìn sao mà giống nhân vật phản diện trong phim hình sự quá. Lại có những bạn nữ sau giờ ra chơi bỗng xinh đẹp hẳn, ra là trốn vô toilet để tô son môi và thoa phấn hồng. Nhìn là biết sắp sửa rơi vào nhóm những đứa học hành chệch choạc cho mà xem. Nhưng cũng chưa chắc, cái lý làm đẹp cho một người ngắm đã lạc hậu rồi. Làm đẹp để thiên hạ liếc nhìn và thì thầm “nhỏ đó vừa đẹp vừa học giỏi” mới là tiêu chí thời nay. Hình ảnh những đứa học giỏi mặt đầy mụn và cắm cúi hấp tấp đi không kịp nhìn ai đã xưa lắm rồi.

*

Giữa bề bộn sách vở bày ra bàn, mẹ nhìn thấy con gái để tâm trí lang thang đâu đó ở cây bàng ngoài cửa sổ có đôi chích chòe lích chích trên cành. Chùm lá bàng xanh xanh đỏ đỏ dưới nắng trưa khiến trong mắt con rạng rỡ sắc màu.

Giữa khuya, màn hình máy tính đang hiện bài toán chợt nhường chỗ cho trang facebook. “Con chỉ xem các bạn có post thông tin gì mới không”, con gái đỏ hồng hai má phân bua. Ừ, mẹ biết, đôi khi người ta xao lòng nhơ nhớ và nỗi nhớ mang mang này kỳ lạ là bao gồm luôn cái kẻ mà mình thấy ghét!

Rồi thì cả dễ ghét và dễ thương tạm lắng xuống vì những kỳ kiểm tra nối tiếp kiểm tra...

Vèo, là đã qua một năm nữa rồi.

*

“Trường con tổ chức tiệc chia tay, riêng khối 12 thôi”, con gái nói với vẻ háo hức và thoáng ngượng ngùng vì háo hức một điều ngoài việc học hành, cứ như mình phụ lòng cha mẹ. Nhưng mà không thể cưỡng được...

Con gái yêu ơi, buổi tiệc chia tay này là dịp cuối bạn bè bên nhau, dịp để tưng bừng phá phách và nói với nhau những lời mà ngày thường không dám. Mẹ hiểu mà. Kỳ thi tốt nghiệp cũng đã qua, hãy vui hết mình ngày hôm nay để ngày mai không phải nói hối tiếc.

Suốt 12 năm đến trường luôn là bộ đồng phục quần xanh áo trắng, hôm nay hẳn có nhiều vịt con bỗng hóa thiên nga. Mẹ muốn con của mẹ là thiên nga dễ thương nhất. Nào, hãy để mẹ làm điệu cho con, váy áo hở vai và giày cao gót, xanh xanh trên mi mắt, hồng hồng hai má và thắm đỏ đôi môi...

Đời người có rất nhiều tiệc tùng nhưng sau này con sẽ hiểu ra buổi tiệc chia tay cuối cấp này là tuyệt vời nhất. Hãy tận hưởng. Và nếu cậu bạn hôm nào lỡ lời khiến con ghét mà hôm nay nương nhờ không khí xao xuyến của buổi tiệc để mạnh dạn nói lời xin lỗi, thì con hãy mở lòng tha thứ như một món quà để cậu ấy cũng được vui trọn vẹn nhé.

Chào con yêu, tuổi mười tám.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI