Avin Lu (tên thật Lương Anh Vũ, sinh năm 1995) được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cách đây hơn mười năm, anh vào Sài Gòn sống cùng mẹ, làm đủ việc từ bưng bê, bốc vác để có tiền trang trải, theo đuổi đam mê vũ đạo. Năm 2018, Avin Lu tham gia Giọng hát Việt và để lại ấn tượng khá tốt dù không tiến sâu vào vòng trong.
Bẵng một thời gian, chàng vũ công, ca sĩ xuất hiện trong vai trò mới toanh - diễn viên điện ảnh. Ở bộ phim đầu tiên Sài Gòn trong cơn mơ, Avin Lu đảm vai nam chính, một anh chàng ngây ngô mới đặt chân đến Sài Gòn, yêu và đau đến tận cùng. Sang bộ phim thứ hai, anh nhận vai thời niên thiếu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vai diễn mang tính thử thách nhiều hơn, đòi hỏi phải dụng công, nghiêm túc và đánh đổi.
Dù thời nào, tuổi trẻ cũng phải sôi nổi
Phóng viên: Với Sài Gòn trong cơn mơ, có vẻ câu chuyện gần gũi và dễ thể hiện hơn cho Avin Lu, so với phim "Em và Trịnh"?
Diễn viên Avin Lu: Sài Gòn trong cơn mưa cho tôi cảm giác được là mình nhất. Tôi thấy hình ảnh nhân vật là chính tôi trước đây khi mới vào Sài Gòn. Hơn nữa, phim cho tôi những cảm xúc đầu tiên khi tiếp cận điện ảnh. Còn Em và Trịnh, bộ phim cho phép tôi được sống một cuộc đời khác, là một con người khác, cho tôi biết sự chuyên nghiệp của một ê-kíp lớn là thế nào.
Ở cả hai phim, tôi đều là người cuối cùng nộp hồ sơ. Với phim đầu tay, tôi lo mình chưa có kinh nghiệm. Còn Em và Trịnh, tôi chậm trễ là vì bản thân có nỗi sợ mình quá nhỏ bé so với sự chuyên nghiệp của ê-kíp và vai diễn khá khó.
* Tư liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời niên thiếu “mỏng” hơn nhiều so với lúc trung niên, điều này có cản trở quá trình tìm hiểu về nhân vật của bạn?
- Ban đầu, khi nhận thấy tư liệu về cố nhạc sĩ những năm mười chín, đôi mươi không nhiều, tôi mông lung và không biết phải làm gì. Tôi loay hoay trong dòng suy nghĩ rằng nhạc sĩ đã sống như thế nào, đã trải qua thời tuổi trẻ ra sao? Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói với tôi, việc thiếu một phần tư liệu về thời trẻ của cố nhạc sĩ cũng là điểm lợi để người diễn viên diễn theo cảm nhận của mình. Từ đó, tôi tập trung hơn vào âm nhạc của cố nhạc sĩ, đọc những lá thư tình ông viết, xem tranh ông vẽ… để hiểu nhân vật, và mượn cảm xúc, sống cuộc đời như ông đã từng.
Với tôi, Trịnh Công Sơn của những năm tháng ấy vẫn đầy sức trẻ, không thể sống già nua, chậm chạp như những gì khán giả mặc định về ông. Tuổi trẻ của chúng ta từng sôi nổi như thế nào thì với Trịnh Công Sơn, cũng sẽ không khác. Chưa kể, thời của nam nhạc sĩ, ông làm bạn với nhiều nghệ sĩ. Họ cùng yêu nghệ thuật, sống đúng với phần tuổi trẻ sôi nổi nhất của mình.
|
Nam diễn viên Avin Lu |
* Nhưng với Trịnh Công Sơn, ông không đơn thuần là người sôi nổi, vui tươi mà ẩn sâu, cố nhạc sĩ có những góc khuất riêng mà người nghe nhạc Trịnh luôn thấy rõ.
- Đúng, tôi biết và cảm nhận rất rõ sự cô đơn của cố nhạc sĩ. Do đó, trong hơn nửa năm thử vai, tôi dành hai tháng lên Đà Lạt để bản thân trải nghiệm một phần sự cô đơn. Trong tuần đầu tiên, tôi cảm thấy thoải mái, tươi mới. Tôi viết nhạc, đọc thư, làm mọi thứ để tin mình đang cô đơn. Tới tuần thứ hai, tôi thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn vì bắt đầu có dấu hiệu chán nản. Sang tuần thứ ba, tôi chỉ muốn bỏ về. Thời điểm đó, mỗi ngày, tôi mong chờ mặt trời lên và khi chiều tàn, cứ ngồi nhìn một ngày dài kết thúc. Tới tuần thứ tư, khi tôi muốn quay về Sài Gòn thì nhận được thông báo chính thức được chọn vào vai. Tôi quyết tâm ở lại đúng hai tháng.
Thời gian sống tại Đà Lạt, tôi làm bạn với những cô chú lớn tuổi. Tối đến, mọi người thường mang đàn ra hát ngoài phố. Cô chú còn kể tôi nghe về đời sống của nhạc Trịnh ngày xưa tại Đà Lạt, về cuộc gặp giữa nhạc sĩ với danh ca Khánh Ly. Sau hai tháng, thứ tôi mang về từ Đà Lạt là niềm tin. Tôi tin mình cô đơn. Bản thân cũng không còn lo hai chữ “action” (diễn - PV) khi đứng trước ống kính.
* Điều đó có nghĩa quá trình quay phim sẽ không còn nhiều khó khăn, khi bạn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng?
- Đằng sau sự vui sướng là vô vàn nỗi lo vì những lần casting, điểm diễn xuất của tôi đều dưới trung bình. Đến khi mọi thứ bắt đầu, tôi nhận ra, điện ảnh là một trận chiến hoàn toàn khác với âm nhạc. Tôi biết mình phải tập trung, nghiêm túc nhất có thể. Những thử thách liên tục ập tới trong suốt thời gian đầu. Cho tới hiện tại, tôi đã hoàn thành khoảng 80% vai diễn.
Mỗi ngày đều tốt hơn hôm qua
* Đã mười năm vào Sài Gòn lập nghiệp, so với ngày hôm qua, Avin Lu của hiện tại cứng cáp và trưởng thành hơn như thế nào?
- Nếu xét về thu nhập, tôi ổn định hơn ngày xưa khá nhiều. Sự ổn định ở đây không có nghĩa là tôi giàu hơn mà chỉ là, tôi đã sống được với nghề, không phải chật vật làm nhiều nghề khác để nuôi đam mê như trước. Bây giờ, tôi sống một mình, không tình yêu. Mẹ tôi lấy chồng và ba tôi cũng đã cưới vợ khác.
Tôi hay nghĩ cuộc đời giống như một cuộc chạy bộ. Ai chạy được cùng mình, chạy xa bao nhiêu thì vui bấy nhiêu. Bạn đừng cho rằng tôi suy nghĩ tiêu cực. Tôi đang tích cực và nghĩ mọi chuyện lạc quan.
* Mất nhiều năm nhưng tên tuổi Avin Lu vẫn chưa được khán giả biết đến, lý do là gì?
- Mỗi người chọn một con đường khác nhau. Tôi không biết khi nào mình sẽ thành công và thành công vì điều gì. Chỉ biết ở hiện tại, tôi được làm điều mình thích, đam mê. Tôi không đặt nặng âm nhạc hay điện ảnh quan trọng hơn bởi đơn giản, tôi muốn làm nghệ thuật. Ngoài ca hát, đóng phim, tôi còn muốn sáng tác nhạc, phát huy khả năng vũ đạo… Tôi cảm thấy mình có nhiều mục tiêu để chinh phục, thấy cuộc đời đáng sống hơn.
* Nhưng có một thực tế là những nghệ sĩ đa năng hiếm ai thành công nổi trội, vì họ giỏi đều, và đồng nghĩa với điều đó, họ mờ nhạt nếu xét vào từng lĩnh vực?
- Nếu tôi quá quan trọng việc phải nổi tiếng, phải trở thành một ai đó, thì chắc cuộc sống sẽ thật nặng nề. Còn khi tôi xem nhẹ những hào quang, hư ảo, làm nghệ thuật với tinh thần vô tư, thì chuyện tôi chưa nổi tiếng là điều hết sức bình thường. Tôi nghĩ khi bản thân còn được làm nghệ thuật, được tham gia những dự án ngày càng chỉn chu, chất lượng, là vui rồi. Tôi quan trọng bản thân ở hiện tại, còn tương lai, nếu tôi may mắn nổi tiếng thì đó cũng là chuyện của sau này.
* Khi vào vai Trịnh Công Sơn, ngay những hình ảnh đầu tiên đã có ý kiến cho rằng Avin Lu chưa giống nhân vật. Trước những khen chê, bạn chuẩn bị tâm thế ra sao?
- Những bình luận tiêu cực hay tích cực có ảnh hưởng đến tôi hay không, phụ thuộc vào niềm tin của bản thân. Tôi đã xây dựng cho mình một niềm tin rằng dù không trọn vẹn nhưng phần nào đó, tôi cũng cố gắng hết mình để sống đúng với thanh xuân của nhân vật. Bây giờ, khi phim chưa ra mắt, nếu mọi người có nhận xét cũng chỉ là những cái nhìn chủ quan, còn tôi, tôi vẫn sẽ giữ cho mình niềm tin với nhân vật.
* Sau Em và Trịnh, bạn đã đặt ra kế hoạch tiếp theo trong nghệ thuật chưa?
- Xét cho cùng, ước mơ sau này của tôi là được làm nhạc. Thời gian qua, tôi cũng băn khoăn khi âm nhạc của mình chưa có được dấu ấn. Nhưng nghĩ lại, mỗi người chọn một hướng đi. Hướng đi của tôi hơi vòng vèo, nhưng cũng cho tôi nhiều trải nghiệm, bài học.
Hiện, tôi có nhiều kế hoạch cho âm nhạc của mình sau phim. Tôi không đặt mục tiêu mình phải trở thành diễn viên nổi tiếng, nên không vội tìm kiếm các dự án điện ảnh tiếp theo. Còn với những sản phẩm âm nhạc ra mắt sau này, tôi sẽ chú tâm nhiều hơn đến chất lượng.
* Sau khi đảm nhận vai Trịnh, có vẻ bạn sống chậm hơn so với hồi tôi gặp ở dự án trước. Nếu nhập vai như thế, quá trình thoát vai ắt sẽ cần nhiều thời gian?
- Từ sau Em và Trịnh, nhịp trong con người tôi chậm, lắng lại hơn. Ban đầu, rất khó để tôi đạt được phong thái đúng của nhân vật. Còn khi đã quen với nhịp sống chậm, tôi cảm thấy mình dễ dàng kiểm soát tâm trạng, cảm xúc, không còn bộp chộp như ngày trước.
Tôi không biết mình sẽ thoát vai thế nào, vì cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn. Tôi học được cảm giác muốn sáng tác một bản nhạc, học được cách yêu cái đẹp tha thiết hơn, quan sát mọi việc xung quanh chú tâm hơn. Đó là tinh thần sống tích cực, nên chăng, sự thoát vai nằm ở chỗ tôi cạo râu, cắt tóc và tăng cân trở lại sau khi giảm tám ký để hóa thân vào nhân vật.
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
Diễm Mi (thực hiện)