Chẳng ngờ một ngày, tôi cũng… chui gầm chạn

15/07/2018 - 21:23

PNO - Bà con đằng vợ coi tôi chẳng ra gì. Sự hiện diện của tôi trong nhà chỉ cỡ... người giúp việc

Tôi ở ngoại thành, nhà vợ ở trung tâm thành phố. Vì công ty vợ gần nhà, mà nhà vợ lại neo người, vợ còn nói sau này có con cái, ở trung tâm sẽ tiện việc học hành, nên cô ấy nhất nhất muốn tôi “ở rể”.

Tôi không chịu. Tôi chấp nhận đưa đón vợ mỗi ngày, con cái khi nào có, thì tính sau.

Chang ngo mot ngay, toi cung… chui gam chan
Vợ chồng bất hòa vì tôi không chịu "ở rể". Hình minh họa

Vợ không quen di chuyển xa, nên hay ốm vặt; lại không ít lần kẹt xe, trễ giờ làm; ba vợ già yếu, không có ai cận kề đêm hôm. Cuối cùng tôi đành gật đầu chấp nhận. Nói chấp nhận nghe dễ ợt vậy, chớ tôi cũng đấu tranh với vợ ghê lắm, chúng tôi vì chuyện này mà mấy phen giận nhau.

Tôi cho rằng, ba vợ có thể thông cảm chuyện tôi "ở rể", nhưng dòng họ vợ ở cận kề, chưa hẳn không lời ra tiếng vào. Tôi không muốn họ khinh khi, bởi đất đai nhà tôi ở ngoại thành cũng nhiều.

Đúng như dự đoán. Về bển, bà con đằng vợ coi tôi chẳng ra gì. Sự hiện diện của tôi trong nhà, cũng cỡ... người giúp việc. Ngặt nỗi, thời điểm ấy, công việc của tôi không thuận lợi, đành nghỉ việc một thời gian. Tôi đi đi về về giữa nhà tôi với nhà vợ.

Giữa lúc này, ba tôi bệnh nặng. Từ ngày phát bệnh tới lúc mất, chỉ vỏn vẹn ba tháng. Sui gia ba má tôi, ai cũng tới thăm, chỉ riêng nhà vợ tôi, không thấy bóng dáng ai. Tôi xấu hổ lắm. Ba vợ tôi ngồi xe lăn, nhưng tôi còn có hai ông chú vợ, sao chẳng ai biết điều.

Sau đám tang ba, tôi bắt đầu khôi phục lại nghề xây dựng. Đất đai ngoại thành thời điểm ấy đang sốt, từng hẻm hóc nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi nắm trong lòng bàn tay, nên rất thuận tiện trong việc mua bán, xây cất.

Mấy ông chú bên vợ dần bớt xem thường. Đúng là tôi làm để thể hiện bản thân là chính. Tiền công ngôi nhà, tôi chỉ lấy đủ trả cho thợ, nên các chú rất hài lòng; chất lượng và tính thẩm mỹ, sự tiện nghi thì miễn bàn. Hai chú bắt đầu nhìn tôi bằng đôi mắt khác. Lại thêm, khi biết ba mẹ tôi để lại cả ngàn mét vuông đất, họ hết sức ngạc nhiên, và tỏ ra nể nang.

Chang ngo mot ngay, toi cung… chui gam chan
Dòng họ vợ nhìn tôi bằng đôi mắt khác. Hình minh họa

Nhưng họ mời tiệc, tôi tìm cách thoái thác. Họ ốm, một mình vợ sang thăm. Chẳng hiểu sao tôi luôn không cảm thấy thoải mái khi gặp họ, cứ lảng tránh tiếp xúc, gần gũi. Vợ tôi biết điều đó, cô ấy cũng buồn, nhưng chẳng nói gì được tôi. 

Chúng tôi lần lượt sinh hai con. Các con ở nhà ngoại cho tiện việc học hành. Phần tôi, chỉ buổi tối mới về nhà với vợ con, vì bận công việc riêng ở ngoại thành.  

Thật ra ngày làm rể, tôi chẳng phải đứa nghèo, chỉ là thấy tôi quá thật thà, khiêm tốn, nên bà con phía vợ mới coi thường tôi. Ở rể, một định kiến khắc nghiệt, lẽ ra, các chú phải thông cảm và thương tôi hơn mới phải. Không có vợ chồng tôi bên cạnh, ai sẽ chăm sóc ba vợ tôi.

Nhà cửa của ba vợ, ông có mất đi, đằng nào cũng để lại cho con gái. “Tiếp quản” nhà vợ là tôi, hay thằng rể khác, cũng chuyện thường tình, sao cứ phải nhòm ngó vô lý thế?

Từ bé, tôi đã hãi cụm từ “chó chui gầm chạn”, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại mắc vào. Bây giờ, tôi không còn mặc cảm chuyện “ở rể”, là do chính bản thân đã cố gắng làm mình tự tin, có giá trị trong mắt mọi người. Đó là cả một quá trình phấn đấu, không hề đơn giản.

                                                                                    Lê Phi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI