Chàng dược sĩ của tôi

06/01/2017 - 11:03

PNO - Lúc nhỏ, con trai tôi có sở thích kỳ lạ.

Con thường hái các loại lá, giã nát rồi lọc lấy nước để xem mùi vị và màu sắc của chúng ra sao. Mỗi khi làm ra sản phẩm có mùi thơm, con hớn hở chạy đến quẹt vào mũi tôi, hỏi: “Mẹ ngửi mùi này thế nào?”.

Chang duoc si cua toi
Từ nhỏ, con trai tôi (bìa trái) đã mơ được chế biến thuốc, giúp người

Tôi thường rầy con, vì làm vậy rất dễ bị dị ứng. Gặp lúc bù đầu vì công việc, tôi quát con “làm chuyện dư hơi”. Thằng bé lủi thủi ra góc “thí nghiệm” lỉnh kỉnh chai lọ của nó. Năm tám tuổi, con giã nát lá sả, lá ổi và cả mấy trái ớt lén mẹ lấy trong tủ lạnh.

Con mang thành phẩm đổ vào đường đi của đàn kiến. Mấy con kiến rối rít tìm đường thoát thân, lát sau thì xuôi xị. Con mừng quá, chạy vào kéo tay mẹ: “Con chế tạo thuốc độc thành công rồi. Mẹ ra xem đi”. Sợ ớt làm nóng tay con hoặc văng vào mắt, tôi cấm con làm tiếp thí nghiệm này.

Lần khác, tôi vào phòng con, nghe thơm nức mùi sả. Con liền giới thiệu lọ “hương liệu” sả, có thắp đèn cầy dùng để diệt muỗi. Sợ hỏa hoạn, tôi dẹp ngay “lọ nước dơ bẩn” của con… Dù bị mẹ cấm đoán, con trai tôi vẫn ngày ngày say mê chơi trò chế biến các loại “hương liệu” và “độc dược” của nó.

Cha chồng tôi bị viêm gan B. Mỗi tháng, ông phải vượt hơn 100 cây số lên Sài Gòn tái khám. Thấy ông nội đi đường xa vất vả, con tôi nói với ông: “Lớn lên con sẽ bào chế thuốc trị bệnh cho ông nội, để ông khỏi phải đi xa”.

Ba chồng tôi lạc quan: “Chắc sau này thằng Đức Huy sẽ trở thành dược sĩ”. Tôi nghĩ thằng bé xót ông nên nói vậy thôi. Vả lại, thi vào đại học y dược đâu phải chuyện đùa. Vậy nên, câu nói của ba chồng tôi nhanh chóng đi vào quên lãng.

Nhà tôi có hai đứa cháu là kỹ sư IT, lương cao ngất ngưởng, khiến vợ chồng tôi mê tít. Con tôi rất có năng khiếu về công nghệ. Máy tính trục trặc, tôi liền nhờ “kỹ sư” con. Thằng bé mày mò một hồi là giải quyết ngon lành.

Năm con học lớp 12, vợ chồng tôi chọn giùm con khối A thi ngành công nghệ thông tin, khối B thi sư phạm. Cả hai ngành đều vừa sức của con. Con rụt rè nêu ý kiến, muốn thi ngành dược. Vợ chồng tôi bàn tính nát nước, đành liều mạng cho con thử sức. Có rớt khối B cũng còn khối A vớt lại.

Con trai ngày đêm luyện thi miệt mài, quyết tâm thực hiện bằng được mơ ước từ ngày thơ bé của nó. Vợ chồng tôi động viên con ráng học nhưng trong bụng cầm chắc con không vào nổi ngôi trường danh giá đó.

Ngày nhận kết quả thi của con, số điểm khối B cao ngất ngưởng, vợ chồng tôi quá bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc. Nghĩ lại đoạn đường đã qua của con, tôi rất hối hận.

Làm mẹ, lẽ ra tôi phải vun đắp, ủng hộ và khuyến khích con thực hiện ước mơ. Năng khiếu của con đã bộc lộ, tôi lại chẳng màng, xem là chuyện trẻ con. May mà con kiên trì theo đuổi ước mơ và quyết tâm biến nó thành sự thật.

Thùy Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI