Chẳng đợi đến khi mây bay khắp tóc

30/11/2024 - 06:21

PNO - Được già đi cạnh nhau là một phúc phần mà chẳng phải ai cũng có được. Sao không sống một tuổi già rực rỡ? Tuổi già rực rỡ có khi chỉ là sống vui, sống khỏe, sống có ích. Nhưng sẽ càng rực rỡ nếu ta còn người ở cạnh.

Hôm nọ, tôi nằm mơ ngày tôi 84 tuổi, nàng của tôi cũng vừa 80. Tôi trong cơn mơ ấy đáng ghét vô cùng. Tuổi già chẳng gì nhiều bằng bệnh tật và đầy những khó chịu vì “ngón tay đau chạm đâu cũng thấy đau”, bởi tuổi già nên nhìn gì cũng thấy già. Nàng của tôi cố nhiên vẫn vậy, vẫn rực rỡ đến nao lòng dù mây bay khắp tóc. Còn tôi lụ khụ đá thúng đụng nia.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cơ hồ bởi nỗi sợ của trào lưu ly hôn tuổi xế chiều. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Lão - già - tôi sợ mất đi người chăm sóc. Hóa ra đàn ông sợ tuổi già hơn phụ nữ, là ở cái đoạn này, khi chân phải vịn gậy rồi mới nhớ đến bàn tay dìu của vợ. Tỉnh giấc, tôi ôm vợ rồi tự nhủ, bao nhiêu đàn ông ngày còn cường tráng mà mơ đến đoạn tuổi già hẳn sẽ bớt một ly bia mà về sớm với vợ.

Tình già, là hôn nhân lúc tuổi đã già, liệu có hồi quang để rực rỡ? Đàn ông khi đến tuổi đó, sức chống chịu bão tố cuộc đời chẳng còn bao nhiêu. Nên nếu “bà nhà” muốn sống cuộc đời tự do có khi thành cú sốc lớn đối với ông. Còn trẻ thì cứng miệng “không còn vợ này thì ta lấy vợ khác”, chứ đến lúc già chẳng bà nào tự nhiên mua dây buộc mình, tự nguyện đi chăm một ông già đầy bệnh tật. Thế nên đừng chờ đến khi mây bay khắp tóc mới chịu hiểu ra 2 chữ “tình già”.

Tôi vẫn nghĩ về tình già cả khi tóc còn chưa có sợi bạc. Nghĩ về những gì ta gieo xuống hôm nay là để có bóng mát mai này. Tôi nhìn thấy những cuộc tình già tha thiết ngoài kia cũng là bởi họ đã trải qua hàng trăm trận bão giông mà tay quyết không rời tay. Mỗi sợi tóc bạc trên đầu cũng là bởi ăm ắp những thương lo dành cho nhau, những xót nhau mà gượng nhẹ. Là năm tháng làm nó sáng trắng lên chứ chẳng phải bởi lo lắng làm nó bạc đi.

Tôi nghĩ tình già của mình sẽ chẳng giống như trong giấc mơ bữa nọ khi từ ngày tóc còn xanh, chúng tôi đã gieo hạt và chung nhau chăm sóc cuộc tình này. Tôi vẫn nghĩ chúng ta đang trên hành trình tích lũy cho tuổi già của mình. Có người tích lũy vào con cái để dựa cậy lúc tuổi già. Có người tích lũy vào bản thân để lúc già không phiền con cháu. Vợ chồng tôi chọn tích lũy cho hôn nhân của mình có một tình già rực rỡ.

Không phải chúng tôi không lo cho con cái mà là không muốn con cái phải lo cho bố mẹ nữa. Vợ chồng tôi muốn có một tuổi già rực rỡ cùng nhau mà tạo thành 2 chữ tình già.

Chúng tôi rất hay nói với nhau về những năm tháng sau này, khi mây bay khắp tóc. Nếu còn đủ sức khỏe, chúng tôi sẽ nay đây mai đó. Chẳng phải là đi du lịch cùng nhau mà là đi sống cùng nhau, mỗi nơi dăm ba tháng. Thuê một căn hộ xinh xinh giữa phố thị, làm vợ chồng già ở Đà Nẵng, làm vợ chồng già ở Nha Trang, làm vợ chồng già ở Sài Gòn, làm vợ chồng già ở Đà Lạt. Hoặc có lúc là Hải Phòng, Bắc Giang, Cần Thơ, Cà Mau…

Mỗi nơi một chút. Không phải về quê trồng rau nuôi cá như các bạn trẻ vẫn mơ đâu mà là phố thị. Để lẫn vào cùng những cuộc tình già ở khắp nơi trên dải đất Việt Nam. Để được ăn đủ mọi đặc sản địa phương. Để được nghe giọng của đủ vùng miền. Để được học cách người nơi ấy yêu nhau lúc về già. Và được làm bạn già với những cuộc tình già ở dọc đường chúng tôi qua.

Tuổi già là những năm tháng tự do, đừng sống già chờ chết, tôi nghĩ thế! Hãy để con cái mình được tự do sống cuộc đời chúng. Hiếu nghĩa thì tốt nhưng hiếu nghĩa chẳng phải là kè kè bên nhau. Thi thoảng, các con vẫn có thể nhấc máy gọi bố, gọi mẹ rủ đi cà phê ở một nơi nào đó không phải là Hà Nội. Đến tuổi đó, tôi chẳng còn ham hố làm một ông bố đầy lời khuyên như đã từng như thế suốt hành trình trưởng thành của con.

Tôi muốn giống người bạn vong niên của các con mình hơn. Là có thể tâm sự với nhau mà không tìm lời khuyên nào. Là để con mình chẳng phải bận lòng lo lắng cho bố mẹ. Cũng là để mình đừng vì yêu con mà nhăn mặt với bạn đời của con.

Gia đình vốn chẳng phải là suốt ngày kề cận rồi tủi thân vì con cái bận rộn. Vợ chồng tôi đã dành trọn năm tháng đời mình để lớn lên cùng con. Ừ thì nếu con cần bà chăm cháu, cần ông đưa đón cháu đi học thì cũng khó mà từ nan. Nhưng tôi tin rằng như tôi khi còn trẻ, các con nhờ bà chăm cháu, nhờ ông đón con chẳng qua vì để ông bà vui tuổi già chứ chẳng phải vì thực sự mong có người để nhờ vả. Là các cụ đôi khi cứ mua dây buộc mình - lo lắng cho con cái mà tất bật thêm cả lúc đã già.

Được già đi cạnh nhau là một phúc phần mà chẳng phải ai cũng có được. Sao không sống một tuổi già rực rỡ? Tuổi già rực rỡ có khi chỉ là sống vui, sống khỏe, sống có ích. Nhưng sẽ càng rực rỡ nếu ta còn người ở cạnh.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Là người đã cùng ta chia ngọt sẻ bùi để có muối mặn gừng cay lúc này, khi cả hai chung nhau một kho báu. Cái kho báu lấp lánh từ việc chứng kiến con cái trưởng thành. Cái kho báu còn lấp lánh cả bằng hàng trăm, hàng ngàn ký ức vui vẻ 2 người đã cùng nhau tạo thành. Năm tháng ta đã có cùng nhau chính là kho báu tiêu mãi chẳng hết. Bởi hầu hết mọi thứ lấp lánh đều cần rất nhiều năm tháng trải qua rồi ngoảnh lại mới thấy. Ta làm đầy hôm nay bằng những chắt chiu ta đã sống hôm qua.

Hôm nay luôn là một cơ hội tốt nhất để chúng ta bắt đầu cho tình già của ta. Bằng những hạt mầm gieo xuống đời nhau. Là hạt mầm của hy vọng mai này. Là hạt mầm của sau này ta có. Là hạt mầm cho những nhớ thương…

Đời vội vã càng nên sống chậm. Chậm của gieo hạt. Chậm của trồng sâu. Chậm của bén rễ. Chậm của từng chút một ta tưới tắm cho nhau và cả cho mình. Đời vội vã ra sao cũng xin đừng lướt qua nhau...

Hoàng Anh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI