|
Rizeq Tafish là một trong những người dân Gaza đầu tiên nhận được chân tay giả mới từ các bác sĩ Jordan, sử dụng công nghệ của Anh |
Tại phòng khám di động ở Rafah, Gaza một ngày đầu tháng Mười một, đứng giữa 2 thanh chắn dựng tại một phòng khám di động là anh Rizeq Tafish đang tập trung khi thực hiện những bước đi đầu tiên sau 4 tháng của mình.
“Cảm xúc của tôi trước đây là buồn bã và tuyệt vọng. Bây giờ tôi cảm thấy vui vẻ và tự do hơn” anh nói, cười toe toét sau đó.
Rizeq là một trong số hàng ngàn người Palestine bị thương đầu tiên được lắp chân tay giả mới bằng công nghệ tiên tiến của Anh.
Phải di dời đến Rafah, anh bị thương do hỏa lực xe tăng của Israel khi rời khỏi buổi cầu nguyện vào tháng Sáu. Với chân bị cắt cụt, người thợ rèn không thể làm việc nữa và cảm thấy tuyệt vọng.
“Tôi đã mất toàn bộ cuộc sống của mình: công việc và hy vọng của mình. Không có ai chăm sóc vợ và con tôi. Tôi thậm chí còn cần giúp đỡ để sử dụng nhà vệ sinh" - Rizeq nói.
|
Diya al-Adini, 15 tuổi, là một nhiếp ảnh gia trẻ và nhiệt tình trước khi mất đôi tay trong một cuộc không kích của Israel vào tháng Tám |
Thiệt hại về người trong cuộc chiến kéo dài hơn 1 năm của Israel tại Gaza không chỉ được đo bằng số mạng người mất đi (khoảng 43.500 người Palestine và 1.200 người Israel) mà còn bằng số người bị thương khiến cuộc sống thay đổi mãi mãi.
Sau khi phân tích dữ liệu y tế khẩn cấp, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng ít nhất 94.000 người bị thương. Hơn 24.000 người bị thương nghiêm trọng. Bao gồm bỏng nghiêm trọng, chấn thương đầu và cột sống và cắt cụt chi.
Đồng thời, việc đưa những người này rời khỏi Gaza để điều trị y tế gần như không thể vì chỉ có 16 trong số 36 bệnh viện hoạt động. Các dịch vụ phục hồi chức năng bị gián đoạn nghiêm trọng. WHO cho biết chỉ có 12% thiết bị cần thiết cho những người bị thương - chẳng hạn như xe lăn và nạng - là có sẵn.
Chân tay giả này là của Jordan cải tiến từ hai công ty Anh, Koalaa và Amparo. Chúng có ổ cắm dễ lắp và kỹ thuật đúc trực tiếp mới cho chân tay dưới, giúp tránh phải chờ đợi nhiều tháng và lắp nhiều lần.
“Đây là một loại chân giả mới. Đặc điểm chính của nó là sản xuất nhanh. Nó sẽ sẵn sàng cho bệnh nhân chỉ trong vòng một đến hai giờ lắp vào”, bác sĩ quân đội Jordan, Trung úy Abdullah Al-Hemaida, người đã khéo léo lắp chân thay thế cho Rizeq, giải thích.
|
Hai chị em Hanan, 3 tuổi và Misk, 18 tháng tuổi, bị thương nặng trong một cuộc không kích của Israel vào tháng Chín |
Đội ngũ y tế của Abdullah Al-Hemaida đã giúp đỡ hàng chục người bị cụt chi. Mỗi chi giả có giá khoảng 1.400 USD, với nguồn tài trợ từ nhà nước Jordan và một tổ chức từ thiện quốc gia. Abdullah Al-Hemaida cho biết, sắp tới có thể có thêm 2 mạnh thường quân sẽ tài trợ tiếp bởi nhu cầu về chân tay giả trên khắp Gaza ở mọi nhóm tuổi là rất lớn.
Tại bệnh viện al-Aqsa Martyrs ở trung tâm Gaza, hai chị em Hanan và Misk al-Doubri nhỏ bé đến mức có thể ngồi vừa trên một chiếc xe lăn. Tháng trước, chúng đã mất mẹ và đôi chân của mình trong một cuộc không kích của Israel vào nhà ở Deir al-Balah.
Misk, 18 tháng tuổi, vừa mới tập đi. Bây giờ cô bé phải vật lộn để đứng trên một chân lành lặn. Hanan, 3 tuổi, bị thương nặng hơn nhiều; cô bé đã bị thổi bay khỏi căn hộ tầng một của gia đình.
“Chúng tôi cố gắng đánh lạc hướng, nhưng Hanan luôn hỏi về mẹ mình” - dì của cô bé, Sheifa nói. “Sau đó, cô bé hỏi, 'Chân cháu đâu?' Tôi không biết phải nói gì với cháu nữa”.
|
Chị gái của Diya, Aya, đang chụp ảnh giúp em trai - nhưng Diya hy vọng cánh tay giả sẽ giúp mình trở lại con đường trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp |
Với flycam bay quanh quẩn trên đầu, Diya al-Adini, 15 tuổi, quan sát sự tàn phá của ngôi nhà mình ở Deir al-Balah. Quanh cổ cậu bé luôn đeo vật sở hữu quý giá của mình, được mua bằng tiền tiết kiệm trong nhiều tháng: một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
Tuy nhiên, giờ em không thể sử dụng nó mà không có sự trợ giúp bởi em đã không còn cánh tay.
Vào tháng Tám, Diya đang ngồi chơi một quán cà phê thì bị Israel ném bom. “Tốc độ của tên lửa khủng khiếp. Sau khi nó đâm vào, tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ đều trắng xóa. Cảm giác như tôi đang xem một bộ phim. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng tôi không thể cử động được; tôi không có bàn tay nào giúp tôi cả" - Diya nhớ lại.
Diya từng thích bơi lội và dắt chó đi dạo, em chạy việc vặt bằng xe đạp và chụp ảnh phong cảnh. Bây giờ em nhờ chị gái Aya chụp ảnh cho mình. “Tôi đang cố gắng lập kế hoạch cho một tương lai tốt đẹp để sau khi lắp chân tay giả, tôi có thể làm việc chăm chỉ và xuất sắc trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Tôi cần chân tay để quay lại với nhiếp ảnh và mọi thứ tôi yêu thích” - em nói.
|
Rizeq Tafish cho biết anh và gia đình có thêm hy vọng mới cho tương lai khi anh có chân giả |
Trên con đường gập ghềnh dẫn đến trại nơi đang trú ẩn, anh Rizeq Tafish được cấp nạng để giúp anh thích nghi với chân giả mới.
“Tôi muốn quên đi khoảng thời gian tôi không có chân và bắt đầu lại. Tôi vẫn coi mình là nguyên vẹn. Tôi có thể quay lại công việc hiện tại hoặc tìm một công việc khác khi tôi có chân mới. Chỉ cần có lại chân cũng giúp tôi lấy lại nụ cười mà tôi muốn chia sẻ với mọi người" - anh tâm sự.
Mẹ của Rizeq vô cùng xúc động khi anh bước về phía trước mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào để ôm bà và vợ anh thì bế đứa con trai bé bỏng của họ mà cười trong nước mắt.
Rizeq chỉ là một trong số nhiều người ở Gaza đang học cách thích nghi với một khuyết tật nghiêm trọng mới nhưng anh và nhiều người đã có bước tiến mới để lấy lại cuộc sống của mình.
Thảo Nguyễn (theo BBC)