Chạm vào bình yên

29/05/2024 - 06:00

PNO - Đôi khi, tôi khát thèm trở về nhà chỉ để ngắm những thứ thân thuộc như nhành cây, ngọn cỏ...

Hồi ấy, tôi đi học xa. Một lần bệnh, thân thể rã rời, tôi bắt xe, nôn nao trở về ngôi nhà có mẹ. Tiếng mẹ hớt hải, lo lắng từ phía cổng, chạy nhanh vào nhà, sờ vào cái trán đang nóng hổi của tôi. Giây phút đó - giây phút mẹ đặt bàn tay ấm áp vào trán tôi - là cả một bầu trời bình yên.

Rồi khi khỏe hơn, tôi lại gói ghém ba lô cho những chuyến đi xa; bước chân trên con đường lạ lẫm nơi thành thị ngập tràn ánh đèn, đông đúc mà lòng tôi trống vắng. Bất giác, nỗi nhớ nhà dậy lên đến cồn cào. Đôi khi, tôi khát thèm trở về nhà chỉ để ngắm những thứ thân thuộc như nhành cây, ngọn cỏ; ngắm cả cái chạng 3 nhánh nơi gốc ổi, tôi từng trèo lên đó ngồi như trên ngai. Chúng cũng biết lớn lên, vươn mình theo thời gian. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi cũng đủ vừa vặn cho khoảng trời bình yên.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Có lần tôi hỏi ba, khoảnh khắc nào ba thấy bình yên nhất. Ba nói, chẳng bao giờ quên cái ngày đi bộ đội về. Ba nằm cùng bác Việt trên chiếc giường tre, trời mưa rả rích suốt mấy ngày. 2 anh em ba đã lớn vậy rồi mà trong giây phút như được bé lại, đòi bà đi chợ mua cá nấu canh chua. Bà nội chiều các con lâu ngày trở về, đợi ngớt mưa, đội nón ra chợ chiều mua mớ cá.

Hôm ấy, làn khói bay lên, bà lúi húi nấu nồi canh chua dưới bếp. Đó cũng là bữa cơm cả gia đình quây quần ăn ngon lành và bình yên nhất ba nhớ tới mãi sau này.

Bây giờ thì đã quá xa xôi để ước ao, vì bà tôi đã theo ông về cõi thiên đàng. Tôi tin, bà sẽ luôn bình yên, bởi cả cuộc đời bà chẳng bao giờ bỏ rơi những niềm thương yêu từng bên mình neo đậu. Cả một đời bà lo lắng cho con cho cháu, cứ nghiêng về lòng tốt, lòng bao dung rồi sẽ được bình yên. Bà chẳng nói, nhưng có điều gì đó thiêng liêng luôn nhắc nhở tôi hướng theo niềm tin tiến về phía trước.

Thời gian cũng bỏ quên tôi mà đếm tuổi lớn lên. Tôi theo chồng về làm dâu rồi sinh con, làm mẹ. Tôi biết trọng trách của mình giờ đây là mái nhà cho các con nương tựa. Nhưng cũng đôi khi vì toan tính cuộc đời khiến tôi mệt mỏi. Tôi chợt ngẫm và hiểu ra, có lẽ tôi đã đủ lớn để mong bé lại, đủ lớn để biết có nhiều yêu thương nay đã trôi xa…

Hẳn thế, hạnh phúc là khoảnh khắc chứ không phải là cuộc đời hạnh phúc; bình yên cũng là khoảnh khắc chứ không có cuộc đời toàn bình yên. Vậy phải đi qua bao tủi hờn, trong đục nông sâu để đổi lấy xâu chuỗi bình yên đeo vào bến bờ hạnh phúc? Là một đời, nửa đời hay chẳng bao giờ?

Tôi không thể trả lời câu hỏi này cho bản thân mình. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc được mẹ quan tâm, được bà lo lắng ngày ấy, tôi không bao giờ quên, bởi lòng tôi đã chạm khắc một bình yên rất sâu.

Thanh Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI