Chạm tay đến dải ngân hà

13/12/2017 - 07:22

PNO - Ít ai biết rằng, du lịch ở Bromo sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu không được trải nghiệm một đêm cắm trại ngoài trời, bên dưới một biển sao lấp lánh.

Thời còn đi học, bọn tôi thường đùa với nhau rằng, nghèo như tụi mình mà đi du lịch, chắc chỉ có nước ở “khách sạn ngàn sao” mà thôi. Thế rồi trong một đêm cắm trại trên đỉnh Bromo, phải thực sự nhận ra mình bé nhỏ bên dưới khoảng trời sao trải dài vô tận, tôi mới biết “khách sạn ngàn sao” kỳ diệu đến dường nào.

Cham tay den dai ngan ha
 

Cách Surabaya - thành phố thủ phủ của Đông Java (Indonesia) khoảng 4 tiếng chạy xe, Bromo là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhờ núi lửa còn hoạt động và địa hình núi non chập chùng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, du lịch ở Bromo sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu không được trải nghiệm một đêm cắm trại ngoài trời, bên dưới một biển sao lấp lánh.

Nhóm chúng tôi khởi hành vào lúc 4g30, khi trời còn tờ mờ để kịp đón những tia nắng đầu tiên rải lên đỉnh núi. Đường đi khá ngoằn ngoèo, ngọn đèn pha của xe jeep dường như chẳng thể chọc thủng lớp sương mù dày đặc, nhưng tay lái của anh tài xế da ngăm vẫn không chút nao núng. Khi đến đồi King Kong - vị trí đẹp nhất để ngắm toàn cảnh Bromo - thì trời đã hửng sáng. Không vội dỡ dụng cụ cắm trại ra ngay, chúng tôi vứt hành lý vào một góc rồi ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt hơi sương, hồi hộp đón chờ phút giây ngoạn mục nhất trong ngày.

Cham tay den dai ngan ha
 

Về đêm, núi Bromo xuất hiện một hiện tượng tự nhiên cực kỳ đẹp mắt gọi là Milky Way (tạm dịch: dải ngân hà). Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm trọn vẹn vẻ huyền ảo của Milky Way là từ 1g đến 4g30, đẹp nhất là vào những ngày không có sương mù. Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, nhưng không vì thế mà sự háo hức của chúng tôi bị xẹp xuống trong cái lạnh co ro của núi rừng. Bởi chỉ cần ngửa mặt lên là đã ôm gọn cả bầu trời, là phấn khích trở lại.

Khi hai mắt tôi bắt đầu nặng trĩu và đống lửa trại yếu dần đi thì ơ kìa, giữa nền trời tím thẫm đính hàng triệu vì sao, một cột ánh sáng tựa khói nham thạch bốc lên từ một miệng núi lửa nào đó bỗng chốc lóe lên đầy mê hoặc. Dễ chừng đó là tổ hợp của muôn triệu tinh tú trên cao, nên cái thứ ánh sáng mà tôi đang chiêm ngưỡng mới rạng rỡ đến dường ấy. Bầu trời trước mắt tôi như rộng hơn, cảm giác đang căng mình bay giữa ngân hà và khi nhận ra đó là một hành trình kéo dài vô tận, tôi mới thấy mình quá ư bé nhỏ giữa bao la đất trời. 

Chúng tôi lặng đi trước cảm giác chạm tay đến những vì sao, dẫu chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng tôi biết những người bạn đồng hành đang cố gói ghém khoảnh khắc này thật sâu trong ký ức. Để mỗi khi mỏi mệt bức bối với cuộc sống chốn thị thành, chúng tôi lại mở nó ra, bữa dạ tiệc ngân hà sẽ lại ùa về, đâu đó trên nền trời đen thẫm, đâu đó trong ngóc ngách tâm hồn mà kể từ khi chạm mặt, tôi biết hồn tôi đã bị thứ ánh sáng huyền hoặc ấy cướp đi mất rồi. 

Vĩnh Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI