 |
Tưởng rằng em tôi có bạn gái đẹp người đẹp nết, nào ngờ cô ấy chỉ vì tiền - Ảnh minh họa: Freepik |
Suốt thời gian ba tôi nằm bệnh viện, người có công chăm sóc, qua lại nhiều nhất là Thanh - bạn gái của Hùng - cậu em út nhà tôi. Ai cũng tấm tắc khen Thanh sống tình cảm và chịu khó. Tuy chưa phải là dâu con trong nhà, nhưng Thanh vẫn hăng hái nhận việc về mình.
Mỗi buổi trưa, Thanh nấu cơm mang đến cho ba tôi. Nhà Thanh gần bệnh viện, nên khi em đến nơi, cơm canh vẫn nóng hổi. Ba ăn uống ngon miệng hơn cơm mua ở hàng quán, nên sức khỏe cũng tốt hơn lên.
Ba tôi mắc bệnh xương khớp nên việc chăm sóc không quá khó khăn, ba nói chúng tôi cứ yên tâm làm việc của mình, khi cần ba sẽ gọi. Không có ai ở cùng, ba vẫn có thể chủ động mọi sinh hoạt. Đến bữa, ông nhờ thân nhân ở giường bên cạnh đi mua thức ăn cho là xong.
Tuy ba nói vậy, nhưng anh chị em tôi làm sao đành lòng để ba thui thủi ở bệnh viện. Cũng may, Thanh hăng hái nhận việc đưa cơm mỗi ngày. Thanh nói: “Nhà em gần, chạy sang xíu là tới, với lại công việc của em tự do nên muốn đi đâu cũng dễ dàng”.
Có được cô bạn gái “quý hơn vàng”, ai cũng khen làm Hùng nở mày nở mặt. Là chị cả trong nhà, tôi thầm mừng cho Hùng khi gặp được bạn gái tốt. Có lẽ cũng nhờ khoảng thời gian chăm ba mà tình cảm 2 đứa cũng khắng khít hơn hẳn. Cả nhà giục Hùng: "Làm đám cưới ngay đi, chứ kiếm đâu ra cô gái đẹp người lại đẹp nết như thế!".
Nào ngờ, một lần trong lúc tôi vào thăm ba thấy Hùng với Thanh đang gây gổ nhau. Tôi loáng thoáng nghe được Hùng nói về chuyện tiền nong, mua xe mới. Thêm vài câu qua lại, tôi bần thần hiểu ra vấn đề. Thì ra cô ấy chăm ba tôi chỉ vì tiền.
Hùng hứa sau đợt này, ba tôi xuất viện về sẽ mua xe cho Thanh. Chẳng biết lời hứa ấy diễn ra ở bối cảnh nào, vì Hùng cảm kích trước sự nhiệt tình của Thanh dành cho ba chúng tôi, hay vì cuộc trao đổi ngay từ đầu.
Lúc Thanh về, tôi hỏi thẳng Hùng. Ban đầu, Hùng ấp úng nói rằng: “Người ta tốt với mình thì mình cũng phải đáp lại chứ chị”, sau đó nhìn trong ánh mắt Hùng, tôi thấy có điều gì đó khiến cậu ta đau lòng.
Thật lâu sau Hùng với thú thật với tôi, vì cần số tiền để mua xe mới nên Thanh mới chịu đội nắng giữa trưa mang cơm đến cho ba. Hùng còn nói rằng, anh cũng muốn ba vui, an tâm cho anh khi sắp có người vợ biết quan tâm gia đình chồng, nên lờ đi những yêu cầu đòi hỏi của cô ấy.
Tuy thất vọng không ít về bạn gái mình, nhưng trong trái tim Hùng vẫn thiết tha với Thanh nên Hùng phân bua với tôi: “Ngoài chuyện đòi hỏi tiền nong ra, mọi thứ khác đều ổn”.
Tôi không biết nói sao với cậu em trai đang yêu của mình, bởi hiểu rằng trong tình yêu ít khi có sự sáng suốt của lý trí. Làm sao cho Hùng hiểu rằng, không phải cô ấy có 1 thói xấu hay bao nhiêu thói xấu, mà cô ấy có thật lòng thương Hùng không?
Nếu thương, người ta sẽ có sự xót xa cho nhau. Chẳng hạn như Hùng tình nguyện đưa cho Thanh số tiền đó để mua xe mà chẳng vì cuộc đổi trao nào, thì ở hoàn cảnh của Hùng hiện tại, Thanh cũng chẳng đành lòng cầm số tiền đó để thỏa mãn sở thích riêng. Nhất là khi biết được đó là số tiền làm từ mồ hôi nước mắt của Hùng.
Hùng đi làm ở công ty, những lúc rảnh tranh thủ chạy xe công nghệ để kiếm thêm. Biết Hùng chẳng giàu có gì, vậy mà Thanh vẫn hồn nhiên đòi hỏi Hùng đưa đến nhà hàng để thưởng thức những món ngon mỗi dịp cuối tuần, thỉnh thoảng cùng nhau đi du lịch sang chảnh.
Mỗi lần đến nhà tôi chơi, Thanh mua rất nhiều đồ trong siêu thị mang tới. Từ trái cây nhập khẩu cho đến những loại rượu đắt tiền để nếu không gian phù hợp, chúng tôi cùng nhâm nhi thứ gì đó với rượu và coi phim, xem đá bóng…
Có lần, tôi nhìn những món Thanh mang lại, thấy xót tiền nên nhẹ nhàng nói với Thanh chỉ đến chơi thôi là quý rồi, nhưng hình như lần nào Thanh đến cũng với túi quà trên tay.
Sau này tôi mới biết Hùng là người móc ví thanh toán cho những túi quà đó, có khi cả 2 phần giống nhau vì cô ấy sẽ để ở nhà 1 phần.
Càng tìm hiểu ra, tôi càng thấy lo cho tương lai của Hùng. Có thể khác vùng miền sẽ có những góc nhìn về chi tiêu khác nhau. Ngày xưa, tôi nhớ mẹ hay nói với ai đó mỗi khi tiêu xài hoang phí: “Miệng ăn núi lở”.
Tôi cũng thấy không ít những hoàn cảnh chung quanh, khi mà không có sự chi tiêu hợp lý dẫn đến cả đời túng thiếu.
Và việc chăm cha mẹ, nếu cũng quy ra tiền mới làm thì là điều mà tôi chẳng thể nào chấp nhận được. Càng nghĩ tôi càng thấy lo cho em mình.
Thiên Kim