Chậm một chút để thu xếp lại

13/02/2022 - 05:53

PNO - Để thu xếp một điều gì, dù lớn hay nhỏ, đều cần phải có sự tĩnh tâm. Lớn là thu xếp lại việc của xã hội, nhỏ hơn là thu xếp việc của gia đình… và có khi chỉ là thu xếp lại bên trong mỗi chúng ta.

 

Về thu xếp lại, bình tâm để mọi thứ ổn hơn cho mình, cho người
Về thu xếp lại, bình tâm để mọi thứ ổn hơn cho mình, cho người


Không đủ tĩnh tâm thì rất dễ thu xếp sai, hoặc bỏ qua ở một khâu nào đấy. Thu xếp lớn cần sự bình tâm, đồng thuận, nhỏ hơn cũng thế. Với bản thân là sự hòa giải với chính mình. Tôi gọi đó là sự đồng thuận từ bên trong. Lâu nay trong bạn đầy những mâu thuẫn, giằng co, nhân lúc tĩnh tại, hãy ngồi lắng nghe, và thấu hiểu chúng.

Với những ai hoạch định rõ ràng, mỗi ngày đều ngăn nắp như tủ áo được xếp ngăn nắp, thì cuộc sống cứ thế mà trôi theo nhịp, có khi thỉnh thoảng xáo trộn một chút lại thành thú vui. Nhưng thật ra với số đông, mấy ai đạt được sự tinh tươm đến mức không phải thu xếp lại gì, dù là thu xếp một căn phòng hay từng ô ý nghĩ, nhất là trong ý nghĩ. Cuộc sống gấp, vội, cuốn về phía trước, thường đưa ta về những phía “ưu tiên”, có rất nhiều thứ bị lãng quên, và thế là có những khu vực bị… phủ bụi.

Lớp bụi thời gian này không dễ thổi bay như khi ta cho một cái máy hút bụi chạy loanh quanh một lát trong nhà, vì nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy nên có những lúc buộc phải dừng lại, đối mặt với một vấn đề gì đó, đối mặt với thực tại, là lúc ta nghĩ đến việc thu xếp lại mọi thứ, và… phủi bụi ký ức.

Đơn giản như xếp lại giá sách, mà lâu nay chúng ta quen đọc rồi để ra đấy, không theo một trật tự nào. Như là sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, vốn lâu nay không được để tâm làm thế nào cho thuận mắt, tiện lợi và đẹp hơn.

Như cậu tôi vậy, lâu nay ông vẫn đi làm. Thời gian dịch giã ở nhà, buồn, ông bắt đầu động tay động chân vào những thứ trước đây ít người để ý. Từ quấn băng keo cố định lại ổ điện, khoan tường bắt vít gắn thêm một ít móc đồ, lại còn, các cánh cửa đã nhạt sơn và bị gỉ một số nơi, bèn hí hoáy mua sơn về pha màu, sơn lại hết. Tự dưng căn nhà trở nên sáng sủa, gọn gàng hơn, màu xanh tươi mới trong những ngày nắng nóng này ít nhiều cũng gợi lên trong lòng người chút vui tươi dễ chịu. 

Tôi có cô bạn ngày thường vẫn gửi con đi làm. Dịch bệnh, hai bé đều ở nhà, không thể gửi ai, nội ngoại đều ở xa, cô phải vừa chăm con vừa làm việc. Một mình hí hoáy với con nhỏ, việc cơ quan bị giục đến hạn, cảm thấy stress đến nơi. Cuối cùng, phải tìm cách hoạch định lại thời gian, thêm cả chồng cũng thu xếp lại công việc để chia sẻ với vợ. Mỗi người bớt một chút riêng tư, để thêm được rất nhiều yên ấm.

Chậm một chút để mọi thứ được trở về bình thường nhanh hơn. Như đọc tin báo mỗi ngày, nghe nơi này nơi kia vẫn còn  dịch bệnh, chợt giật mình, hình như chỗ đó bạn mình ở. Lâu lắm rồi, bận rộn quá cũng ít hỏi thăm nhau. Thế là nhắn tin hỏi “ổn không bạn ơi, dạo này bạn sống thế nào?”. Nhận câu trả lời để được an lòng, hoặc có thể chia sẻ cho nhau gì đó. Chợt ký ức ngày xưa hiện về, như những tấm phim bị thời gian làm nhòe chợt sáng dần lên. Những thước phim nối vào quãng mờ ký ức. Để nhận ra ta đã sống hờ hững với nhau qua tháng năm.

Là những ngày rảnh rang soi gương, chứ không phải ngắm vuốt vội vàng một chút rồi lao đi cho kịp giờ, rồi chợt giật mình, dạo này khóe mắt đã hằn hơi sâu, tóc đã lốm đốm mấy sợi rồi. Chợt thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Hình như lâu lắm rồi, chưa dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân thì phải. Ta đã sống quá gấp…

Về thu xếp lại, bình tâm để mọi thứ ổn hơn cho mình, cho người. Cảm nhận hơi ấm của cuộc sống quanh ta, để thấy được sống, được hít thở đã là một hạnh phúc.


 An Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI