Chậm một chút, để nghe lòng bình yên

20/02/2025 - 06:13

PNO - Hay là mình cứ mở lòng thêm một chút, quan tâm thêm một chút, sống chậm lại một chút?

Đã 23g, tôi vừa hoàn thành chuyến công tác miền Tây. Đang bon bon xe và tận hưởng chút mát mẻ khác thường của Sài Gòn, tôi bỗng thấy bên đường người đàn ông cặm cụi đẩy chiếc xe máy lỉnh kỉnh túi, bọc, phía sau là 2 cậu bé áng chừng 9-11 tuổi đang phụ đẩy.

Đã chạy qua một quãng xa, tôi phải vòng lại vì biết nếu đi tiếp thì tối đó tôi sẽ rất khó chịu khi nằm trên giường. “Xe hết xăng anh ơi” - người đàn ông đáp khi tôi hỏi xe bị sao. Tôi đề nghị 3 cha con lên xe để tôi kè anh đến chỗ đổ xăng. Quãng đường không quá dài nhưng đủ khiến tôi nhớ lại chính mình những năm qua, nhớ những chuyện đã khiến tôi trở nên đề phòng, hời hợt.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cô bạn cùng lớp đại học tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi móc cái ví sinh viên tỉnh lẻ lép kẹp để cho tiền thằng nhóc ăn xin trong công viên: “Em chẳng hiểu sao anh lại cho tiền một thằng nhóc rõ là giang hồ, quậy phá như vậy. Có khi anh sống còn vất vả hơn nó”.

Tôi ngày ấy, mỗi bận lên lớp đạp xe 15km, thường cùng chúng bạn đi ăn cơm chay 2.000 đồng cho tiết kiệm, lương phục vụ quán bia ba cọc ba đồng… rõ ràng là vất vả. Nhưng tôi không đồng ý chuyện thằng nhóc kia không đáng được giúp đỡ. Cô bạn chỉ cười và nói, anh ở Sài Gòn này đủ lâu đi, anh sẽ hiểu ý em.

Không cần ở thành phố quá lâu, tôi nhanh chóng hiểu ra điều bạn mình nhắn gửi. Một dịp đi xe buýt, tôi được một thanh niên nhìn rất khổ tiếp cận, mời mua chiếc đồng hồ - tài sản cuối cùng anh có - để anh có tiền về mua thuốc cho con gái.

Cậu sinh viên năm nhất là tôi vốn là dân quê, rất ít tiếp xúc người lạ, đã không chút đề phòng mà lộn sạch ví, đưa toàn bộ số tiền mẹ tôi tiếp tế cho 1 tháng ăn học, cho thanh niên bán đồng hồ. Tất nhiên, chiếc đồng hồ hư chỉ 3 ngày sau đó. Tôi cũng nhiều lần gặp lại thanh niên kia trên đúng tuyến xe buýt tôi hay đi và anh ta vẫn bán những chiếc đồng hồ cuối cùng.

Một lần khác, chạy xe trên đường khuya, tôi từng chứng kiến một thanh niên đang hành hung cô bạn gái bên đường. Máu yêng hùng nổi lên, tôi dừng xe giải cứu. Anh ta hùng hổ chỉ mặt hỏi tôi là ai mà nhiều chuyện. Câu chuyện bỗng chốc trở nên kỳ lạ khi cô bạn gái lao vào… tấn công tôi. Tôi giơ 2 tay lên tỏ ý xin lỗi đôi trai gái và trèo lên xe bỏ đi. Lòng tràn ngập nghi hoặc về những lý lẽ hành động của bản thân, tôi tạm kết luận mình đã quá bao đồng và làm chuyện ngu ngốc.

Nhiều chuyện kiểu như vậy, cộng thêm cuộc sống hối hả khiến tôi không còn muốn dính dáng đến những chuyện không phải của mình. Nhiều lần tôi tự thuyết phục mình không thấy cô gái vừa té xe, không thấy người mẹ đang nai lưng đẩy chiếc xe vé số 3 bánh và đứa con lên dốc cao, không thấy đứa đồng nghiệp nhỏ tuổi bị bắt nạt đến bật khóc…

Tối nay, tôi và 3 cha con đã tìm thấy cây xăng. Người cha lục tục gỡ những túi, bọc lỉnh kỉnh ve chai để đổ xăng, vừa kể với tôi anh ở Bình Thuận vào thành phố tìm việc những tháng cuối năm nhưng mắc 2 đứa nhỏ nên không công ty, hàng quán nào chịu nhận. Anh và 2 con hằng ngày đi lượm ve chai. Anh nói chừng nào lượm đủ tiền sẽ chạy về quê lại thôi. 2 đứa nhỏ thì ngoan ngoãn và lễ phép. Thằng anh cứ liên tục cúi đầu và cảm ơn khi tôi dúi vào tay anh một chút lộ phí.

Nhìn bóng dáng chiếc xe Dream và 3 cha con hòa vào dòng ngược xuôi tấp nập, lòng tôi dậy lên niềm an ủi. Hay là mình cứ mở lòng thêm một chút, quan tâm thêm một chút, sống chậm lại một chút, như đêm nay. Chẳng phải lòng mình đang tràn ngập niềm vui đó sao?

Viễn Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI