Chăm mẹ

12/03/2014 - 16:17

PNO - PNO - Bà tôi đông con, phần lớn sống ở thành phố, có sự nghiệp vững vàng. Bà sống với người con trai cả ở quê. Bác Cả được các em “nhờ” chăm sóc mẹ vì đều sống xa nhà. Mỗi tháng, các con của bà đều đặn gửi tiền phụng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Gọi điện thoại về thăm mẹ, biết mẹ bệnh, các em trách bác Cả không báo tin, cũng không đưa mẹ đi bệnh viện. Bác Cả bảo mẹ chỉ cảm xoàng, đã cho mẹ xông các loại lá cây, ăn cháo trứng với lá tía tô. Bà tôi hay chữa cảm bằng cách ấy, không thích động một chút là thuốc thang, đi viện. Có lần nghe mẹ chân tình kể hôm nay ăn được ăn mấy con cá mương ngon quá, nhưng cá mương nhiều xương nên bà bị hóc. Các em điện thoại về, tỏ vẻ giận dỗi bác Cả, rằng sao lại cho mẹ ăn loại cá rẻ tiền, lắm xương nguy hiểm ấy. Khổ nỗi, thấy người ta bưng rổ cá đồng ngang nhà, bà đòi mua bằng được, bảo lâu nay ép bà ăn thịt, uống sữa hoài, ngán lắm!

Cham me
 

Sống với mẹ mấy chục năm, bác Cả rất hiểu tính mẹ. Bà từng trải những tháng ngày gian khó, một thời có cá có rau ăn là đã mừng. Người già luôn hoài cổ, thích sống với kỷ niệm. Ngồi trước mâm cơm đủ đầy, nhưng bà cứ mơ về nồi cá đồng, đọt bông bí, hũ mắm tép. Với bà, những thứ ấy rất ngon cơm. Bác Cả hay bị bà rầy những lúc ép bà ăn thức ăn bổ dưỡng. Bà bảo, ăn đồ bổ cũng phải ăn vừa thôi. Bà sợ bị bội thực những thứ mình không thích, vừa không hấp thụ được, có khi lại “tiền mất tật mang”. Thấy mẹ ngày càng gầy, con cái ở xa sốt ruột, nhưng bà bảo bà “mình dây”, ăn bao nhiêu cũng khó mập, bà đã được bác Cả chăm sóc rất tốt, bao nhiêu tiền các con gửi về, bác Cả đều dành lo cho bà. Bà thường bảo, sống khỏe đâu phải chỉ nhờ ăn, mà quan trọng là tinh thần. Được nhìn các con đoàn kết, yêu thương nhau, mới là liều thuốc bổ nhất với bà.

Về phần bác Cả, mỗi lần các em gọi điện thoại nhắc nhở chăm lo mẹ già, bác đều vui vẻ, tiếp thu. Bác tin chắc một điều là các em không cậy tiền làm khó bác, mà chỉ vì thương mẹ, muốn mọi điều tốt đẹp cho mẹ, nên đôi khi sự nhắc nhở có phần thái quá, bác đều thông cảm. Nếu tự ái, tủi thân mà sân si với các em, rồi anh em mất đoàn kết, chỉ có mẹ là buồn nhất. Vì thế, bác thường khuyên các em ở phương xa ráng giữ sức khỏe, mẹ già ở quê đã có bác lo.

Người có của, người có công, nhưng trên hết là tấm lòng hướng về mẹ, thì người nhận mới thấy ấm lòng.

PHI KHANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI