Chăm luống mùi già, mẹ chờ con về tết

19/01/2025 - 14:21

PNO - Chiều ngả bóng, mẹ lại ra vườn, đứng ngắm luống mùi già chờ tết đến, ngóng những bước chân, tiếng nói cười rổn rảng khi con cháu trở về …

Theo quan niệm dân gian, tắm nước lá mùi già trong ngày cuối năm mang ý nghĩa tẩy những điều không sạch sẽ, xua tan những chuyện không hay
Theo truyền thống, tắm nước lá mùi già trong ngày cuối năm giúp thanh tẩy thân thể để đón chào năm mới và những điều may mắn, thơm tho, tươi sáng

Mảnh vườn của mẹ tôi không rộng nhưng nhờ khéo “quy hoạch” và chăm vun xới nên mẹ trồng được nhiều thứ lắm, nhiều nhất là các loại rau thơm.

Tôi thích những khóm mùi tàu (ngò gai) mẹ trồng ở cuối góc vườn, cái loại có răng cưa thơm lừng mà mỗi khi nấu canh xáo gà mẹ thường thái nhỏ cho vào. Chỉ cần chạm tay vào rồi đưa lên mũi ngửi mùi thơm vẫn còn vương.

Còn cái giống mùi tía (mùi ta, ngò rí) thơm nhức mũi, nhiều nhà ở quê tôi họ bỏ trồng từ lâu mà thay bằng giống mùi năng suất hơn nhưng mẹ tôi vẫn cứ vẫn “chung thủy” với giống mùi ta “nguyên thủy” này.

Năm nào cũng vậy, mẹ gieo một luống mùi tía khá dài. Vì ít nhà trồng nên loại mùi tía cũng khó kiếm. Mấy chị trong làng chuyên gom rau từ quê ra phố bán, nhìn thấy luống mùi của mẹ thì "gạ": "Bà bán bớt đi, mình bà ăn đáng là bao, để già bỏ đi phải phí không?". Mẹ lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi để lại có việc".

Thi thoảng hàng xóm sang xin mẹ hào phóng dẫn ra vườn hái cho một nắm. Số còn lại mẹ để già, phần thì lấy hạt cất làm giống, phần thì để các cháu tết về có lá mùi già nấu nước tắm.

Nhà 5 đứa con, hơn chục đứa cháu, nhưng chẳng đứa nào ở cùng mẹ, cũng chẳng mấy khi tề tựu đông đủ. Tuổi già sống một mình, mẹ lấy việc làm vườn làm thú vui. Biết vậy nên con cái không cản mẹ. Mỗi khi luống mùi ra hoa là mẹ lại đếm ngày con cháu về tết. Cận tết, thấy ngoài ngõ râm ran tiếng chào hỏi của những người đi xa về, mà nhà mình vẫn vắng bóng con cháu, sốt ruột mẹ lại gọi điện cho đứa lớn, đứa nhỏ hỏi: "Hôm nào các con về?".

Chị em tôi, có người về tết nhà nội trước khi về nhà mẹ. Lâu ngày gặp nhau nên về đến nhà là chúng tôi kéo nhau ra vườn. Khế, ổi, dưa chuột... tất cả đều sạch, nên chúng tôi cứ thế hái trên cây xuống cho vào miệng ăn ngon lành rồi “tám” đủ thứ chuyện. Trong khi đó, mẹ đã nhổ xong đám mùi già cho vào rổ rồi giục: "Này, mấy bà mẹ trẻ, đừng có đứng đó “buôn” chuyện nữa, đem vào nấu tắm cho bọn nhỏ, kẻo tối lạnh".

cây mùi già
Những bó mùi già thấm đẫm ký ức tuổi thơ tôi (ảnh minh họa)

2 đứa con tôi, dù đã lớn nhưng cũng “nghiện” nước mùi già của bà. Có lần, từ nhà tắm bước ra, cô con gái tôi xuýt xoa: "Cứ như vừa được xông hơi thảo dược của spa ấy". Mẹ tôi cười bảo: "Bà cứ tưởng các cháu giờ quen với sữa tắm, nước hoa… chứ không ngờ vẫn thích thứ nước lá quê nhà này!".

Con gái tôi nghe vậy, liền níu áo bà, hỏi: "Chắc ngày xưa mẹ cháu được tắm nước lá mùi hàng ngày hả bà?".

Mẹ tôi vuốt mái tóc vừa được gội bằng nước mùi già thơm phức của cháu, ôn tồn giảng giải: "Nước mùi già thường chỉ tắm dịp cuối năm thôi. Mà ngày xưa, mẹ cháu nào có được tắm. Ngày đó, bà phải chạy chợ đến tận 30 tết, nên tâm trí chẳng còn thảnh thơi mà nghĩ đến, cũng không có thời gian dù trong vườn cuối năm sẵn lá mùi già. Mẹ cháu và các dì ngày Tết cũng phải sang chợ phụ bà bán hàng rồi đi thu tiền nợ có năm đến sát giao thừa mới về…".

Mắt mẹ rưng rưng mỗi lần nhắc lại ký ức của những năm tháng gian khó trong gia cảnh mẹ góa con côi khi bố tôi qua đời sớm.

Mẹ tôi khuất núi, mới đó mà đã 4 năm rồi. Từ ngày vắng bóng mẹ, ngôi nhà thân thương chỉ còn là nơi đi về của chị em tôi. Mảnh vườn vẫn còn, nhưng 4 mùa không còn xanh tốt như những ngày mẹ cần mẫn chăm bón, vun xới.

Mỗi lần chạm vào bất kỳ đồ dùng nào trong nhà, tôi đều nhìn thấy bóng dáng mẹ: là cái cuốc mẹ hay đào đất, là cái nón lá mẹ đã từng che nắng, che mưa, chiếc chổi cán dài mỗi sáng mẹ vẫn loẹt quẹt quét sân, cái đòn gánh nhẵn thín, mòn vẹt quen thuộc vẫn dựng ở góc nhà, và cả cái áo hoa màu xanh mẹ hay mặc vào ngày Mồng Một tết có túi gài kim băng để sẵn những tờ tiền mới để lì xì các cháu…

Mẹ tôi cùng con gái và hai cháu ngoại
Mẹ tôi cùng con gái và 2 cháu ngoại (ảnh tác giả cung cấp)

Ngày cuối cùng của năm, bước chân ra mảnh vườn của mẹ, tôi thấy như vẫn còn luống mùi già trổ hoa thơm phức ở đó. Hằng ngày, khi chiều ngả bóng, mẹ tôi lại ra vườn, 2 tay chống lưng đứng ngắm luống mùi già chờ tết đến, ngóng những bước chân, tiếng nói cười rổn rang của con cháu trở về …

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI