Chậm lại một năm

13/09/2015 - 15:38

PNO - Tôi bất ngờ nhận ra người cậu mà mình tưởng là hiện đại, văn minh hóa ra còn rất cổ hủ. Hơn nữa tôi nhận ra sức mạnh ẩn sâu trong mợ.

Cham lai mot nam
Ảnh minh họa Nguồn Internet

Ngày mới về với cậu, mợ hai mươi bảy, bằng tuổi tôi. Bạn bè công ty của cậu nhiều râm ran quanh đám cưới.

Cũng đúng thôi, cậu là kỹ sư công nghệ thông tin làm việc ở công ty nước ngoài, tiền lương tính bằng đô. Cậu có vài mối tình mà mối nào cũng đáng gọi là xứng đôi vừa lứa về mọi mặt.

Vậy mà đùng một cái, cậu về quê lấy vợ theo ý của bà ngoại. Không thể tin nổi một người hiện đại như cậu mà chịu để người khác quyết định chuyện quan trọng đời người của mình, chắc là phải có chuyện thầm kín khó nói.

Tôi ở nhờ nhà cậu từ khi chân ướt chân ráo rời quê về thành phố học đại học, tốt nghiệp đi làm được bốn năm; suốt gần chục năm ở cùng nhà, tôi là đứa cháu gần gũi cậu nhất.

Vậy nên người nhà mợ kiếm cớ trò chuyện với tôi để tìm hiểu cậu, cũng như vậy, các dì tôi sống ở thành phố muốn tôi nhân những trò chuyện đó để tìm hiểu về mợ. Đâm ra tôi trở thành “cái kho” chứa đựng tất cả những thắc mắc râm ran.

Tuổi hai bảy ở quê đã là già dặn, mà mợ thì xinh đẹp, nghe nói từng có một hai đám khá giả ngỏ ý, sao lại đợi tới lúc này mới lấy chồng?

Thôi, mặc kệ thắc mắc của mọi người, phần việc của tôi là lo kiếm chỗ trọ cho mình. Sau gần chục năm chẳng tốn xu nào mà lại được ở một mình nguyên tầng hai rộng rãi tha hồ bày biện, nay chuyển tới căn phòng 12m2, mọi đồ đạc phải tính toán sít sao mới sắp xếp tạm ngăn nắp được, mà còn phải cân nhắc có nên rủ thêm đứa bạn ở chung để chia tiền thuê trọ, mới biết thời gian ở nhà cậu mình được thoải mái đến chừng nào.

Tôi cảm ơn cậu bằng cách cuối tuần về chơi với mợ. Mới từ quê về thành phố mợ hẳn là lơ ngơ giống như tôi cách đây gần chục năm mà hồi đó tôi chỉ có một việc là đi học, còn mợ là làm vợ.

Công việc làm vợ bắt đầu từ bếp núc. Mợ hỏi tôi cậu thích ăn món gì. Tôi dọa, cậu thích ăn những món đặc sản. Mợ lo lắng. Tôi bật cười giải thích, đặc sản ở nhà hàng thành phố bây giờ chính là những món nhà quê mà mợ nhắm mắt lại cũng nấu được.

Bị tôi trêu chọc, mợ vui lắm. Cứ như là tôi về “phe” với mợ trong việc chinh phục người đàn ông là cậu. Nhìn cách mợ soạn trong giỏ đi chợ ra mớ cá bống mỗi con to bằng ngón tay út và khoe phải đi tới chợ xa hơn mới mua được mớ cá đồng này, rồi mợ nói kho cá này thì phải rang tiêu cho thật thơm...

Nhìn cách mợ chắt nước vo gạo để ngâm mớ ốc cho bằng hết mùi bùn rồi lựa từng trái chuối xanh ngon mắt nhất... Nhìn cách mợ khuấy cái vá trong nồi canh cua thật nhẹ để không làm vỡ màng riêu vàng ruộm đẹp mắt... tôi tin là tình yêu có thể đến sau hôn nhân.

Mợ hỏi tôi cậu thường may áo quần ở tiệm may nào, mua giày ở tiệm nào... Tôi trả lời mợ chưa cần phải lo cho cậu những thứ đó đâu vì trước ngày cưới, các dì đã tặng cho cậu đủ thứ áo quần và cà vạt rồi, cho tới khi mớ áo quần mới toanh đó bị cũ đi thì chắc là mợ đã đủ rành phố xá mà không cần phải hỏi ai hết.

Tôi nói người cần mua sắm ngay lập tức chính là mợ, mợ cần có những bộ váy áo hợp thời trang để sánh vai cùng cậu đi đây, đi đó.

Tôi nhớ mãi khuôn mặt mợ rạng rỡ khi nhìn mình trong gương của phòng thử váy áo ở shop thời trang. Lướt qua nỗi ngượng ngùng ban đầu, mợ tíu tít thử hết bộ này qua bộ kia một cách tò mò và hào hứng, như là mợ vừa nhìn thấy một phản chiếu rất khác của chính mình ở trong gương.

Mợ nhắc tôi nhớ tới mình của những ngày chờ đợi kết quả thi đại học, tôi đã hồi hộp đến đau đớn, và cả nước mắt. Tôi không muốn giống các chị tôi an phận ruộng rẫy, kỳ thi đại học là cơ hội duy nhất của tôi.

Cậu có phải là cơ hội duy nhất của mợ? Câu hỏi bật ra trong đầu và tôi nhớ tới những râm ran, có người kể là mợ đã từ chối một đám rất khấm khá khiến ai cũng ngạc nhiên là thầy giáo dạy toán cấp III trường huyện.

Mợ mơ cao hơn, về thành phố?

Nghĩ tới điều đó, tôi thấy mình ghét mợ, không thể lý giải nỗi ghét này. Nhưng khi thấy mợ chăm chút từng món ăn trong nhà bếp và nhìn đồng hồ canh giờ cậu về tới nhà để giữ cho mâm cơm được nóng sốt nhất, tôi lại thấy thương.

Niềm thương khó giải thích, thấp thoáng như là thương chính mình. Lui tới với mợ là để trả ơn cậu nhưng rồi mợ như là một người bạn của tôi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI