“Chắc mẹ em không lo nổi nữa”

23/04/2021 - 06:22

PNO - Khi nhắc về hoàn cảnh gia đình mình, giọng Thảo chùng xuống: “Chắc mẹ em không lo nổi nữa”. Có lẽ, đó cũng là điều duy nhất khiến Thảo bận tâm khi nghĩ về quãng đường đầy khó khăn phía trước.

“Em chỉ ước sao mình nhanh hết bệnh để đi học trở lại. Bạn bè cùng lớp của em có đứa đã ra trường, đi làm rồi” - Nguyễn Thị Thu Thảo, 21 tuổi, ở ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh Tây, H.Tân Thạnh, tỉnh Long An, tâm sự với nụ cười hiền và giọng nói trong veo. 

Nguyễn Thị Thu Thảo cố gắng nghĩ về ước mơ  để vượt qua những cơn đau bệnh tật
Nguyễn Thị Thu Thảo cố gắng nghĩ về ước mơ để vượt qua những cơn đau bệnh tật

“Hồi đó cha em làm ở xã, trong Hội Cựu chiến binh. Thấy cha mặc áo xanh, em thích làm công an lắm. Rồi lên lớp 12, em lại thích học tiếng Anh. Định học rồi ra nước ngoài làm việc, kiếm tiền về cất nhà, lo cho cha mẹ có cuộc sống tốt hơn” - Thảo kể chuyện xen lẫn tiếng cười khi dòng hồi tưởng hiện về, bất chấp những cơn đau hiện tại.

Nếu chỉ nghe Thảo nói, và nhìn đôi mắt biết cười, chắc không ai nghĩ cô gái 21 tuổi này đã trải qua sáu lần phẫu thuật vì căn bệnh ung thư hạch ở giai đoạn 4 và phải dùng morphine gần như mỗi ngày để chống chọi với những cơn đau. Nhìn đôi mắt đầy khát khao của con khi nhắc đến chuyện học hành, trái tim người mẹ - chị Nguyễn Thị Hoàng - như thắt lại. 

Tháng 6/2017, đang học lớp Mười, một cái hạch xuất hiện nơi cổ Thảo và phát triển rất nhanh khiến khuôn mặt em gần như biến dạng. Thảo phải tạm gián đoạn việc học để đi chữa bệnh. Khi đó, bệnh ung thư hạch đã ở giai đoạn 2. Sau mỗi đợt nghỉ, Thảo trở lại trường và ra sức học tập để theo kịp các bạn. Thế nhưng, đến hết học kỳ I năm lớp 12, bệnh ngày càng nặng, hạch xuất hiện ở lưng và vùng chậu khiến em không thể ngồi. Em buộc phải nghỉ học, cuộc sống ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM nhiều hơn ở nhà và tạm gác ước mơ học tiếng Anh để ra nước ngoài làm việc. 

Thế rồi, các cuộc phẫu thuật lần lượt đến với em vì tràn dịch màng phổi, suy tim… Hiện nay, hạch ác tính đã “chạy” khắp nơi trên cơ thể. Ba tháng trước, mẹ của Thảo đã cố giành giật sự sống cho con khi các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM có ý muốn trả em về nhà vì “bên trong gần như chẳng còn gì”. Thế nhưng, tình yêu con của người mẹ đã tạm thời chiến thắng, để chị vẫn còn được hạnh phúc đồng hành cùng con trên những chuyến xe nối liền Long An - Bệnh viện Ung bướu TPHCM. 

Mỗi tuần một lần vào ra bệnh viện, nên 100 triệu đồng thế chấp ba công ruộng của gia đình chẳng bõ bèn gì. Chị Hoàng phải vay ngân hàng thêm 120 triệu đồng để tiếp tục hành trình giành lấy sự sống cho con. Mẹ góa con côi, ruộng đất đem cầm cố, nên ai thuê gì chị làm nấy trong những ngày con không phải nằm lại bệnh viện. Trong suốt ba năm chiến đấu với bệnh tật, Thảo vẫn giữ nụ cười lạc quan như bản tính hồn nhiên vốn có, trừ những lúc quá đau. Thế nhưng, khi nhắc về hoàn cảnh gia đình mình, giọng Thảo chùng xuống: “Chắc mẹ em không lo nổi nữa”. Có lẽ, đó cũng là điều duy nhất khiến Thảo bận tâm khi nghĩ về quãng đường đầy khó khăn phía trước.

Mọi đóng góp của quý bạn đọc hảo tâm giúp Thảo chữa bệnh xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ Nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, hoặc qua đường bưu điện hay tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình. Xin trân trọng cảm ơn!

Thu Lê

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI