Cha tôi là nông dân

20/02/2014 - 11:28

PNO - PN - Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, cha tất tưởi trong bộ đồ nâu hoen bùn đất, quần ống cao ống thấp. Đó là sáng thứ Hai, tiết chào cờ - do buổi sớm mưa, nên được hoãn lại vào cuối giờ học.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi khi ấy là học sinh lớp 3, lẫn trong hàng trăm đứa học sinh mang trên mình bộ đồng phục quần xanh áo trắng mới toanh và chỉn chu. Cha hớt hải vì nghe tin đến hạn nộp học phí đầu kỳ qua tiếng loa phóng thanh thầy hiệu trưởng nhắc nhở. Cha hoang mang khi biết được sự thiệt thòi hay là hình phạt của những cô cậu chậm trễ trong việc thanh toán này. Và người đã từ cánh đồng, nhanh chóng lao nhanh về nhà, chạy vạy hỏi mượn láng giềng, rồi vẫn với điệu bộ ấy, cha dắt lấy chiếc xe đạp phi một mạch ra trường…

Cha toi la nong dan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi vừa nhác thấy bộ dạng xộc xệch của cha mình, tôi đã vội vàng tìm đường trốn chạy. Tôi sợ bạn bè chế giễu.

Cha tôi là nông dân. Không như cha thằng Sơn được ngồi trong chiếc phi cơ bay vút lên bầu trời, mỗi khi về nhà mang theo nhiều siêu nhân, ô tô, quà bánh; không như cha thằng Ngọc, ông ra nước ngoài về nó lại có bao thứ đồ xịn để khoe với bạn bè… Cha tôi là nông dân, quanh năm quần quật bán mặt cho đất bán lưng cho trời, da sạm đen nắng gió, tóc xám xịt đất đồng, móng tay móng chân cáu vàng váng bẩn. Niềm vui ông mang về cho tôi là những bữa cá bữa tôm, những con còng nước, con chạch, con lươn một buổi trưa mùa hạ nắng rát cháy. Tiếng cha từ xa tôi đã nghe thấy, qua những lời í ới hỏi thăm của chú Sáu, chú Quang nhà bên: bữa nay đánh dậm khá chứ anh? Rồi bóng cha hiện ra nơi đầu ngõ…

***

Vậy mà tôi đã lớn khôn tới ngần này…

Ông tôi bảo: không có nghề nào là bần hèn, nghề nào là thanh cao cả. Nhờ giảng giải của ông, tôi không còn phải ngại ngùng mỗi lần khai báo lý lịch. Tôi dõng dạc và hân hoan đứng lên giới thiệu cha mình là nông dân trong buổi đầu ra quân đoàn tình nguyện về miền Trung thu hoạch nông phẩm mùa bão lũ. Tôi đưa tay nâng cằm cái Thảo nhà bên khi nó một mực cúi gằm ngượng nghịu lúc bắt gặp mẹ nó đang lom khom bới rác tìm ve chai chất lên chiếc xe đồng nát tả tơi gần trường cấp III phố huyện.

Những nhỏ dại lui dần về quá vãng. Vấp ngã cho ta lớn lên. Hôm qua, khi đứa em cùng xóm trọ sa sầm mặt mũi nhìn tôi, khi thấy ở anh trai nó những khía cỏ may, những dặm rơm, thân rạ còn chưa được giũ sạch, găm lốm đốm trên gấu quần đen đã chuyển màu chai sạn. Tôi nhìn vào mắt nó và nở nụ cười thân thiện. Nó chính là tôi của một thời, tôi của ngày hôm qua.

 HÀ MẠNH LUÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI