Cha thương con…

18/04/2014 - 15:55

PNO - PNO - Khi đọc bài “Chiếc roi mây”, tôi thấy đó là cả một ký ức đau lòng, nhưng cũng là một kỷ niệm của tuổi thơ. Tôi cũng từng bị từng trận đòn roi như vậy. Cha tôi cũng là một người lính xuất ngũ về nhà với đồng lương...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cả nhà tôi, 4 người con, đồng lương của cha mẹ (bố tôi là bệnh binh, mẹ tôi là kế toán trường tiểu học) vào những năm 90 không thể đủ ăn chứ nói gì tới đủ mặc. Bốn chị em tôi, ngày ngày ngoài việc học còn dành phần lớn thời gian cho việc đi quét lá làm củi đun và đi đào rau má về cho heo ăn. Rồi những mùa vụ như là mùa lúa, mùa khoai, mùa lạc thì chị em tôi lại quang gánh ra đồng đi mót.

Cái thời đó còn đọng lại trong tôi không chỉ những khó khăn, những tủi cực mà còn có những vết thương lòng. Làm việc lúc đó đối với tôi (một cô bé 7 tuổi) rất cực vì người thì nhỏ mà phải đội những bao tải nặng, hay là đôi vai phải oằn mình để gánh cỏ, gánh rau, nhất là khi nhìn vào những bạn cùng trang lứa với mình mà thấy tủi lòng vô cùng.

Cha thuong con…
 

Và cha tôi, một người có tính cách quân đội theo hiệu lệnh quân ngũ như sơn luôn làm cho bốn chị em tôi sợ. Buổi sáng 5h đã phải dậy, buổi trưa không được ngủ trưa dù không có việc gì làm. Ông bảo lúc ông đi lính, ăn cơm nắm, nằm hầm đâu có chợp mắt tý nào đâu mà vẫn khỏe bình thường. Và cũng có những trận đòn roi từ cha mà có lẽ suốt đời sẽ là một vết cắt trong lòng tôi.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi bị chiếc roi mây tẩm muối đánh là lúc tôi và chị gái được cha giao nhiệm vụ ở nhà diệt ruồi ( hồi đó không có tiền mua thuốc diệt ruồi) và tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cha đã đánh tôi tứa máu mà chỉ lúc bên mẹ tôi mới dám khóc và kêu đau. Lần thứ hai là lúc tôi chơi đùa với những người cháu trong họ, không may làm một đứa bị sưng trán và bị họ mắng vốn. Cha tôi chưa hỏi đầu đuôi đã đánh tôi bằng roi mây tẩm muối suốt 3 tiếng đồng hồ. Chiếc quần tôi mặc bị rách. Mẹ tôi đã xin cha đừng đánh tôi nữa nhưng cha tôi vì lòng tự trọng bị người khác mắng vốn đã không thương tiếc hạ từng làn roi đau buốt lên người tôi. Đến nổi sau trận roi đấy tôi đã phải nghỉ học một tuần. Những anh chị tôi cũng không khác gì đều cùng chung hoàn cảnh khi không làm cho cha ưng lòng…

Sau này khi tôi lớn hơn, vào đại học và có những cuộc trao đổi thẳng thắn với cha, tôi mới thấy một ánh mắt buồn trong mắt cha. Tôi hiểu được ông cũng có nỗi khổ của mình. Vì ông nội tôi lúc tiếp quản thủ đô đã có người khác và bỏ rơi bà và cha tôi, trong mắt mọi người cha tôi luôn luôn bị nói là con không cha. Nên ông không muốn các con mình sẽ bị người khác sỉ nhục như vậy. Từ đó hình thành ở ông một vỏ bọc mạnh mẽ để dạy bảo các con. Và tôi hiểu dù ông chọn cách cực đoan để dạy bảo con nhưng ông cũng đã có được thành quả của ông với việc bốn người con đã có công việc ổn định, có dâu có rể, cháu con đầy nhà. Và mỗi lần nhìn ông ngồi trầm ngâm bên ấm nước chè thì tôi lại thấy đôi mắt ông ánh lên niềm yêu thương vô bờ bến với con cháu.

Bây giờ, khi đã có gia đình, đi làm xa nhà, có con và cũng có những lần phải dùng tới roi để dạy con, tôi mới hiểu được nỗi lòng của cha. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ sống với những gì mà cha đã nhọc công dạy bảo và còn một lời hứa khác là mỗi năm tôi sẽ về quê thăm cha mẹ một lần. Dù ký ức sẽ theo suốt tôi đến suốt cuộc đời nhưng được nhìn thấy cha mẹ lúc tuổi xế chiều vẫn là một niềm vui tràn đầy. Và tôi sẽ quý trọng từng tháng từng ngày khi cha mẹ còn sức khỏe vui vầy với con cháu.

THANH CHƯƠNG
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI