Cha mẹ của con bận đi chống dịch

31/05/2021 - 10:44

PNO - Dịch bệnh khiến mùa hè của những đứa trẻ ngột ngạt khi không thể ra ngoài vui chơi. Những em có cha mẹ tham gia công tác phòng chống dịch càng nhiều nỗi niềm...

Trong chương trình Điều con muốn nói, bé Ánh Tuyết (học sinh lớp 5, TPHCM) đã rơi nước mắt khi bày tỏ tâm sự. Ba của Tuyết đang làm việc tại tiểu đoàn 170, một đơn vị không quân. Vì tính chất đặc thù của nghề nghiệp nên ba em khan hiếm thời gian cho gia đình. Nay khi dịch bùng phát, ba của Tuyết phải tập trung cho công tác phòng chống dịch, không thể về nhà.

Trước đó, thường vào chiều thứ Bảy, chị em Ánh Tuyết sẽ được đưa đến đơn vị để thăm ba, sau đó về ngay hoặc ở lại đến chiều Chủ nhật. Nay, em chỉ được nghe tiếng, nhìn ba qua màn hình điện thoại. 

“Lúc được điểm cao, con muốn chia sẻ với ba nhưng ba không có ở nhà. Thường, con sẽ nói chuyện với ba nhiều hơn. Con ít nói chuyện với mẹ. Có lẽ, do con hợp với ba hơn”, Tuyết tâm sự.

Bé Ánh Tuyết
Bé Ánh Tuyết

Tuyết nói, em lo cho sức khoẻ của ba. Thường, ba em sẽ chủ động gọi về để hỏi thăm gia đình, nhưng Tuyết vui nhất khi được gặp ba trực tiếp. Câu hỏi thường trực trong đầu em là: “Đêm nay/Hôm nay ba có về không?”. Em nhớ những cái ôm ba dành cho chị em Tuyết và mẹ.

Tuyết cho biết, do ba thường không ở nhà nên mọi việc dồn sang mẹ. Vì thế, mẹ em thường bị áp lực. Vì mẹ bận rộn nên có lúc em muốn tâm sự với mẹ, nhưng không thể. 

Em chia sẻ: “Khi con làm sai, mẹ sẽ la con. Nếu có ba thì ba mẹ sẽ nói chuyện bình thường hơn... Cũng có vài lần con bị điểm thấp, bị mẹ la. Nếu có ba, ba sẽ động viên con học giỏi hơn một xíu là được”. Nhưng em cũng khẳng định mẹ luôn quan tâm, hỏi han việc học, sinh hoạt mỗi ngày. 

Tuyết siêng năng nên thường được mẹ nhờ vả giúp công việc nhà. Em mong dịch bệnh sớm qua đi để ba về với gia đình và mong mẹ bớt áp lực hơn để Tuyết cũng như 2 chị em còn lại cảm thấy thoải mái hơn.

Bé Ánh Tuyết và mẹ
Bé Ánh Tuyết và mẹ

Chị Lưu Thị Thuỷ, mẹ bé cho biết các con chị được ba cưng. Còn chị vừa phải đi làm, lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, lại theo dõi chuyện học hành của con nên khó tránh khỏi áp lực. Chị hay la các con chuyện lười học. Vì thế, các bé cũng sợ mẹ nhiều hơn.

Chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân khuyên chị Thuỷ cũng nên trao đổi, góp ý với con nhẹ nhàng hơn để tránh việc bé bị căng thẳng thêm. Trong cuộc trò chuyện với Ốc Thanh Vân và chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân, bé Ánh Tuyết cũng vài lần rơi nước mắt vì nhớ ba. 

Dịch bệnh khiến cuộc sống của những đứa trẻ bị ảnh hưởng, xáo trộn ít nhiều. Tuyết cũng không phải trường hợp ngoại lệ. 

Những ngày qua, cộng đồng cũng xúc động với câu chuyện của bé Kem (19 tháng tuổi, Bắc Giang). Mẹ bé là điều dưỡng Phùng Thị Hạnh (28 tuổi), đang phải điều trị trực tiếp cho nhiều bệnh nhân mắc COVID-19. Thấy mẹ xuất hiện trên truyền hình, bé oà khóc nức nở vì nhớ.

Bé Kem khóc nức nở khi thấy mẹ trên tivi
Bé Kem khóc nức nở khi thấy mẹ trên tivi

Bố mẹ đều làm việc trong bệnh viện dã chiến, Phương Nhung (12 tuổi, Bắc Giang) lần đầu tiên tập chăm sóc em trai, nấu cơm, giặt giũ, chăm đàn gà, chó... Còn Đạt (5 tuổi, em trai Nhung) khóc nức nở mỗi lần thấy mẹ gọi về. 

Những đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn, trong hoàn cảnh ngặt nghèo đã học được nhiều bài học để trưởng thành. Bé Ánh Tuyết thành thục giúp mẹ việc nhà. Bé Nhung, từ cô bé chẳng biết nấu nướng, nay đã nấu được nhiều món ăn, làm những việc chưa từng...

Dịch bệnh tạo ra khoảng cách với người thân, nhưng những câu chuyện nhỏ dễ thương vẫn nối dài, làm ấm lòng cộng đồng. Đây là lúc cả nước chung tay để dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Ngày những đứa trẻ gặp lại cha mẹ, người thân sẽ không còn xa.

Hà Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI