PNO - Từ đó đến nay em như ngồi trên đống lửa, không biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ cho chồng. Vậy mà ba má chồng em thì đang chuẩn bị đi du lịch.
Chia sẻ bài viết: |
Châu 22-09-2022 21:39:19
Tôi đồng ý với cách sống của ba mẹ chồng bạn. Chồng bạn đã là người trưởng thành rồi. Vợ chồng bạn được cha mẹ chồng phụ giúp sinh hoạt phí hằng ngày, mà không phải vợ chồng bạn phải bỏ tiền phụng dưỡng ông bà, vậy bạn còn đòi hỏi gì nữa?
Còn cái chuyện ông bà còn dư nhiều dư ít, đó không phải là chuyện bạn nên quan tâm so đo gì. Tiền của ông bà, ông bà có quyền xài, không lẽ cứ có đồng nào là phải nhót nhét hết vào tay vợ chồng bạn thì bạn mới hài lòng?
Chồng bạn làm gì bạn biết không? Sự thật là bạn không hề biết chồng mình đang làm gì. Bạn chỉ biết chồng mình đổ nợ và quay ra chỉ trích cha mẹ chồng. Ủa, người ta đẻ ra, cho ăn học, cưới vợ sinh con, lo sinh hoạt phí thậm chí trả luôn tiền cho bảo mẫu, vậy còn chưa đủ hay sao ạ? Bao giờ thì vợ chồng bạn mới trưởng thành?
Tuyet Hang 21-09-2022 17:54:51
Đã khôn lớn rồi, trưởng thành rồi, sắp trở thành cha mẹ luôn rồi, không chăm lo phụng dưỡng được cho cha mẹ thì cũng đừng phiền hà đến họ chứ!
Chị cần làm hậu phương của con, lắng nghe, ủng hộ con, bảo bọc các cháu, để vết thương từ vụ đổ vỡ này không làm con, cháu chị quá tổn thương.
Biết rằng chị thương, cưng chiều con trai, nhưng quan trọng nhất của tình yêu thương đó là thấy con ổn, con vui vẻ với cuộc sống mà con lựa chọn.
Anh tức giận với chị vì bị mất tiền, đó chỉ là một phần, phần lớn hơn cả là anh mất lòng tin vào chị.
Hãy động viên mình, coi người đã khuất như một người chị bất hạnh, sớm phải rời xa dương thế, xa những người thân.
Làm sao cho trẻ hiểu rằng: mẹ lấy chồng là mình có thêm người cha, chứ không phải mất đi người mẹ - là một điều hết sức khó khăn.
Sống chung hòa hợp là một nghệ thuật. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Khi đã là người một nhà thì cần thông cảm, chia sẻ để mọi thứ tốt lên.
Có những cuộc tình kéo dài nhiều năm trời nhưng kết thúc cũng vì việc không chấp nhận được thói quen sống của nhau.
Hãy nhận thức rõ rằng thú nhận là một bước đi hết sức can đảm và mạnh mẽ, để chính mình có thể chấp nhận mình, tha thứ cho mình đầu tiên.
Tha thứ là điều không bao giờ dễ dàng, nếu như nguyên nhân của sự tha thứ đó chỉ nằm hời hợt ở bên ngoài.
Căn nhà của cha mẹ, em được hưởng theo quyền thừa kế cùng với chị gái. Nhưng lúc này tạm thời chưa cần tính chuyện chia hay bán nhà ngay.
Chỉ khi các con cùng giữ gìn và cùng phát triển, các con mới có thể song hành trong những tương lai thật xa.
Khi em không biết chắc được sự thật phụ thuộc vào độ thành thật của anh ta, thì em nên quay về giải quyết vấn đề đó trong chính bản thân mình.
Em nên nhẹ nhàng thẳng thắn nói ra chuyện của mình. Một lần dở dang đâu phải là tội lỗi mà phải giấu.
Việc em cần làm lúc này là làm sao cho chồng hiểu rằng em không ngoại tình, và anh ấy phải hoàn toàn tin tưởng vào em.
Có thể tin tưởng được người hay nói dối không, theo Hạnh Dung là một câu hỏi có thể khiến nhiều người... buồn cười.
Cha mẹ nào cũng mong con cháu hạnh phúc, kể cả khi họ không còn trên đời. Sống hòa thuận, nuôi dạy con ngoan… là cách hiếu kính ý nghĩa nhất.
Phải chăng vì mẹ con không phải đi vay nợ, không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền thúc bách, nên coi việc kinh doanh này như một thú đam mê?
Quan trọng nhất là cả hai đều có quyết tâm ở lại bên nhau, khép lại quá khứ xấu xa đó, thật lòng cho nhau cơ hội để gầy dựng lại.