Cha mẹ chồng cho nhà, nhưng không cho đứng tên

18/11/2022 - 12:54

PNO - Dù mang tiếng có nhà riêng nhưng tôi không có quyền quyết định bất cứ việc gì trong căn nhà đó vì nó đứng tên ba mẹ chồng.

Đọc bài viết Sợ ly hôn trắng tay, vợ không chịu xây nhà trên đất của cha mẹ chồng trên Báo Phụ nữ Online, tôi rất đồng cảm với nỗi lo lắng của người vợ. Mặc dù tôi được ba mẹ chồng cho nhà, nhưng do không được đứng tên sở hữu nên tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái.

Mẹ chồng luôn can thiệp mọi thứ trong căn nhà cho vợ chồng tôi. Ảnh minh họa
Mẹ chồng can thiệp rất nhiều vào cuộc sống của chúng tôi (Ảnh minh họa)

Sau khi kết hôn một năm, vợ chồng tôi ra sống riêng ở căn chung cư cách nhà chồng khoảng 2 km. Trước đây, căn nhà này ba mẹ chồng đem cho thuê lấy tiền chợ hàng tháng. Khi nói chúng tôi dọn ra ở, ông bà nói cho chúng tôi căn nhà này, chỉ cần sửa sang lại nội thất và mua sắm vật dụng mới cho tổ ấm.

Tuy nhiên ba mẹ chồng vẫn giữ chìa khóa nhà, khi qua chơi thấy vật dụng gì đặt để không vừa mắt là mẹ chồng bắt thay đổi theo ý bà. Từ cái đồng hồ, cái gương soi, tủ lạnh, bình nước, thậm chí cả giường ngủ, mẹ đều bắt vợ chồng tôi đặt lại vị trí khác. Thật sự, tôi không thấy thoải mái, mặc dù chồng bảo đồ đạc phải để theo phong thủy mới tốt.

Thường thì tôi im lặng, nhưng đến khi, con trai tôi đứt chân do tấm gương bể thì tôi không nhịn được nữa. Tôi mua một cái gương di động đặt trong phòng ngủ của hai vợ chồng để tiện việc chỉnh trang trước khi đi làm. Nhưng khi mẹ chồng tôi qua chơi, bà nhất quyết bắt chuyển cái gương sang phòng học của con vì để ở phòng ngủ vợ chồng sẽ không tốt về mặt tình cảm.

Tôi lo con nghịch ngợm sẽ nguy hiểm, nhưng chồng tôi đồng ý chuyển theo ý của mẹ. Chỉ vài ngày sau, con đùa nghịch làm gương bể, bị cứa chân phải đi băng bó. Tôi lên tiếng, mẹ không thừa nhận mình sai mà nói do con tôi phá phách.

Mẹ tiếp tục yêu cần kê bộ bàn ghế mua để ở phòng khách vào phòng ngủ nhưng tôi không đồng ý. Đợi vợ chồng tôi đi làm, mẹ nhờ người đến chuyển vào khiến tôi không biết nói gì nữa. Không chỉ đồ đạc mà đến cây trồng ngoài ban công, nếu không đúng sở thích của mẹ, mẹ cũng không cho tôi trồng.

Những chuyện đó không làm tôi buồn bằng việc mẹ không đồng ý cho em gái tôi ở nhờ. Nhà tôi còn trống một phòng nên khi em gái tôi đậu đại học, ba mẹ tôi có xin cho em ở cùng một thời gian để quen môi trường thành phố. Tôi đã nói với chồng và anh cũng đồng ý.

Ở nhà riêng nhưng tôi không được quyền quyết định bất cứ việc gì liên quan đến ngôi nhà. Ảnh minh họa
Ở nhà riêng nhưng tôi không được quyền quyết định bất cứ việc gì liên quan đến ngôi nhà (Ảnh minh họa)

Nhưng đến khi đăng ký tạm trú cho em, họ yêu cầu phải chủ nhà làm nên tôi qua nhờ mẹ chồng đi làm thủ tục. Khi nghe tôi nói, bà tỏ ý giận bảo: “Sao không hỏi ý kiến mẹ mà tự ý cho người đến ở”. Tôi bất ngờ và ấm ức vì đó là em ruột tôi chứ không phải người lạ.

Mẹ chồng còn nhấn mạnh: “Căn nhà đó vẫn đứng tên ba mẹ nên các việc liên quan, con không được tự ý làm”. Lý do mẹ không đồng ý cho em gái tôi ở cùng vì sợ phát sinh chuyện rắc rối khi anh rể, em vợ sống cùng.

Lúc đó, tôi mới thấm thía mình đang ở nhờ chứ không phải chủ nhà nên không có quyền quyết định. Tôi phải kiếm lý do khác để giải thích với ba mẹ ruột ở quê và đi thuê nhà trọ cho em ở.

Tôi đã ngán cảnh sống nhờ trong ngôi nhà đứng tên cha mẹ chồng. Chưa tính đến việc rủi ro phải ly hôn, những va chạm trong cuộc sống hàng ngày khi đụng đến vấn đề “nhà của ai” cũng đã rất đau đầu.

Tôi than với chồng, nói phải cố gắng dành dụm để mua nhà riêng. Khi đó, tôi mới được toàn quyền quyết định mọi việc liên quan không gian sống của mình...

Hoàng Lan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI