|
Cha mẹ có hạnh phúc mới, con cái có khi vui mừng có khi lo lắng (Ảnh minh họa) |
Tôi bắt taxi về ngay trong đêm. Điện thoại của cả ba lẫn cô Tâm đều ngoài vùng phủ sóng, khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Nghĩ tới mấy cái clip đánh ghen rùng rợn trên mạng, tôi rối ruột. Phen này tôi sẽ yêu cầu cô Tâm ra khỏi nhà cho khỏi phiền phức, chấm dứt yêu đương của ba cho lành…
Vài tháng trước, vợ chồng tôi về thăm ba. Xe vừa tới đầu làng, thím Bảy, chủ quán cà phê kiêm “loa phóng thanh” đã rối rít vẫy:. “Sắp có mẹ rồi hen. Tính chừng nào mời cả xóm ăn tiệc?”.
Thấy vợ chồng tôi ngạc nhiên, thím được dịp xối xả: “Trời đất ơi con với cái! không quan tâm cha gì hết. Ổng có bồ rồi nghen. Ai hả? Thì cô Tâm, chủ tiệm may ở xóm trên chớ ai. Bả có con gái mới học lớp 10. Đó, mới hồi nãy ông bà mới dắt nhau đi bộ, về còn xách theo bọc đồ ăn. Tình bể bình…”.
Những lời của thím Bảy nhảy múa trong đầu tôi. Con mới học lớp 10 thì chắc cô Tâm chỉ hơn tôi vài tuổi. Gia cảnh cô ra sao? Liệu có xứng với ba, có thương ba thật lòng? Tôi vội gọi cho cậu em Út để báo tin...
Từ ngày má mất, ba tôi ở vậy đã hơn 10 năm. Tôi lấy chồng xa, em Út tôi thì làm việc ở thành phố. Nhiều lần thấy ba ra vào quạnh quẽ, chị em tôi hối thúc ba tìm người mới để vui tuổi già. Giờ nghe ba có người thương, tôi thấp thỏm không yên.
Đập vào mắt tôi là sân nhà được quét dọn sạch bong. Hai hàng bông mào gà vừa được trồng không lâu, đang lên xanh tốt. Phòng khách gọn gàng với hộp bánh quy và bình trà bày sẵn. Rõ là căn nhà có bàn tay phụ nữ.
Tôi lao thẳng vào bếp. Một phụ nữ đang cắm cúi xào nấu. Ba tôi thì ngồi bẹp trên sàn nhặt rau, nói cười vui vẻ. Khung cảnh êm đềm y hệt vợ chồng mới cưới…
Ba tôi lúng túng: “Vợ chồng con về sao không báo trước? Đây là… cô Tâm, bạn của ba”. Cô Tâm cũng bối rối: “Chào… Dung. Ba Dung thích món bao tử xào chua ngọt, cô tới phụ”…
Suốt bữa cơm, cô Tâm giành phần đút cơm cho con gái tôi. Cô gắp thức ăn vào chén ba tôi, luôn miệng nhắc: “Anh phải ăn nhiều rau”, “Anh đừng chấm nước mắm nhiều quá”… Ba tôi thì nghe cô ho một tiếng đã vội đi rót ly nước. Cô vừa buông đũa, ba đã lật đật đưa sang hũ tăm…
Cô Tâm trông hiền lành, nói chuyện với ba tôi rất dịu dàng. Cô trẻ so với tuổi 45. Đó chính là điều tôi băn khoăn. Cô kém ba 12 tuổi, liệu về sức khỏe, tâm sinh lý… có hợp với ba? Tôi chỉ lo ba sẽ tổn thương khi cô rời bỏ.
Chồng tôi trấn an: “Cô Tâm chọn ba chắc cũng có lý do. Nếu không hợp, cô đã không tiến tới. Em lo gì”.
Tôi không lo sao được. Vì lo, nên trước khi về lại Sài Gòn, tôi dặn thím Bảy: “Thím để ý ba con giùm. Có gì, thím gọi cho con”.
Đôi ba ngày thím Bảy lại gọi cho tôi, “mật báo”: “Dạo này ông già diện lắm nghen, đi thể dục mà mặc quần short trắng, áo thun trắng. Nhuộm tóc đen thùi lùi, phơi phới như trai trẻ”, “Ông già mới sắm cho cô Tâm chiếc xe tay ga mới cáu. Mới hồi trưa này đi đám cưới hay gì á. Ông già mặc sơ mi trắng, đóng thùng. Cô Tâm diện đầm maxi, nhìn tình tứ y hệt cô dâu chú rể”…
Tâm trạng tôi lên xuống theo những tin tức của thím Bảy. Thằng Út nhà tôi thì giọng tỉnh bơ: “Ba khỏe nhờ ba vui. Ba vui thì chị nên mừng”.
Giờ thì Ba bị chồng cũ của cô Tâm đánh ghen. Tưởng tượng cảnh ba bị người ta dần, tôi rùng mình không dám nghĩ thêm.
Tôi lao vào phòng cấp cứu. Ba nằm trên giường, trán băng trắng xóa với vết khâu 4 mũi. Thằng Út gay gắt: “Để con đi kiếm ông đó hỏi cho ra lẽ. Sao ổng ra tay với ba nặng vậy”. Ba tôi xua tay: “Ổng chỉ xô ba thôi, tại ba đứng không vững mới té. Bác sĩ nói ba không sao. Mấy đứa đừng làm lớn chuyện”.
Cô Tâm sụt sùi: "Xin lỗi anh. Xin lỗi mấy đứa, tại cô nên ba các con mới ra nông nỗi này". Ba tôi xót xa, ôm vai cô dỗ dành…
Thì ra chồng cũ của cô Tâm sau thời gian ly hôn đã đến với người tình mới. Giờ họ tan đàn xẻ nghé, ông ta muốn quay về hàn gắn với cô. Cô Tâm không đồng ý nên ông ta kiếm chuyện với ba tôi.
Tôi gợi ý ba lên thành phố với vợ chồng tôi để kiểm tra sức khỏe, cũng là để cho mọi chuyện lắng xuống. Ba cầm tay cô Tâm, nói chắc nịch: “Ba không đi đâu hết. Ba không làm gì sai, không cần phải trốn tránh. Ba phải cùng cô Tâm đối mặt với mọi bất trắc. Ba phải bảo vệ cô Tâm, bảo vệ hạnh phúc của ba”.
Cô Tâm nhìn ba, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc… Cũng vì ánh mắt yêu thương đó của cô Tâm và quyết tâm của ba, tôi và thằng Út lủi thủi ra về.
Thằng Út thở dài: “Tội nghiệp ông già, từng tuổi này còn bị đánh ghen. Yêu đương gì mà sóng gió quá”. Tôi khẽ cười: “Biết đâu, nhờ sóng gió mà ba và cô sẽ biết trân quý tình cảm của nhau, càng yêu thương khắng khít. Chị em mình không nên quá lo cho ba nhỉ”.
Thùy Dung