'Cha đi mần quen rồi, bắt nằm một chỗ bệnh chết '

04/07/2019 - 14:00

PNO - Đôi bàn tay con gái đã bao nhiêu lần mát-xa cho chồng, cho con, còn cha mình, người suốt đời hy sinh vì mình mà nay “may mắn” nhờ một cú té ngã, con gái mới có dịp tỏ lòng hiếu thảo.

Cha tôi, một ông già hơn bảy mươi, từ nhỏ đến già làm nghề thợ hồ, ăn chay trường từ năm 1975 mà sức khỏe theo lời cha là “voi vật cũng không chết đừng nói gì mưa gió”.

Quả thật, cha tôi chưa từng bệnh gì, có thể vì ông không uống rượu. Thuốc lá thì đã bỏ từ năm 1995. Chỉ duy nhất hai lần cha phải đi bệnh viện là do té giàn giáo đến trẹo cổ, nứt xương sườn. Hết bệnh, cha lại đi làm hồ, leo vun vút trên những tầng cao bằng đôi dép đã mòn vẹt đế. Đôi tay chai sần, chắc như thép nguội ấy đã nuôi đàn con năm đứa nên người. Bàn tay cha không còn màu hồng của da thịt, mà đã biến thành màu vàng vì những vết chai sạm màu và xi măng đóng lớp qua ngày tháng.

'Cha di man quen roi, bat nam mot cho benh chet '
Ảnh minh họa

Cha lao động vất vả nhưng bữa cơm của cha cực kỳ đơn giản. Chủ đạo là chén muối đầy ớt xiêm vườn nhà cùng tỏi. Canh chua lá giang là món kế tiếp, rồi kho quẹt từ sả nghệ hoặc miếng tàu hũ chiên giòn là xong. Nhiều khi cha nói vui: “Trời ơi, mẹ bây nuôi tao còn lợi hơn nuôi bò sữa nữa đó”. Mẹ tôi nguýt dài: “Thì biết có lợi nên tui mới nuôi, con tui cực công sinh nở nhưng lại mang họ ông; cực công dạy dỗ nhưng nên vai nên vế thì ra đường người ta vẫn nói con ông đó thôi”. Cả nhà lại cười xòa.

Nhưng từ khi bước vào tuổi bảy mươi thì cha bắt đầu có vài cơn khó chịu. Trước tiên là khó ngủ, thì đọt lưới (nhãn lồng, lạc tiên), lá vông nem trên rào, hái vô luộc ăn sẽ hết. Mùa nắng thì tìm trà tâm sen, đắng nghét nhưng ngủ rất ngon. Rồi cha phát hiện chứng đường huyết cao, sau khi chấp nhận “sống chung với lũ” mỗi ngày một viên thuốc thì chứng rối loạn tiền đình lại tới thăm viếng cái cơ thể bắt đầu già nua ấy.

Bây giờ bữa cơm cha không còn ba, bốn chén nữa, mà xen kẽ bún, miến, mì và bánh ăn kiêng. Chứng đường huyết cao xem như đã tạm ổn, còn chóng mặt bất chợt và tối sầm mắt mũi mỗi khi đứng ngồi là phải cấp tốc chữa.

'Cha di man quen roi, bat nam mot cho benh chet '
Ảnh minh họa

Cha được “chỉ thị” của các con trai là không được đi làm. Nhưng chỉ mới một ngày rưỡi, cha đã bức bối: “Đời cha đi mần quen rồi, bắt nằm một chỗ chắc bệnh chết quá!”. Vậy là nhúc nhắc ra vườn sàng mớ tro, bỏ mớ diêm cho bưởi, mít, dừa…

Hôm qua chứng rối loạn tiền đình vừa giảm, cha nằm xem ti vi mà ngó lên bàn thờ gia tiên, thấy bụi bặm, váng nhện đóng khá nhiều, nên bắc cái ghế nhựa trèo lên quét… Ai ngờ… cơn hoa mắt kéo đến và cha té. Không ai hay cả, kêu cũng không ai nghe vì ti vi bật quá lớn. May có người khách vừa tới, thấy cha nằm đó nên đỡ dậy và gọi vống vào nhà sau. Các con chạy ù vào. Hên là ghế thấp, cú té nhẹ nên cha chỉ bị đau phần mềm, một bên đùi và vai đau nhức phải bóp thuốc rượu. 

'Cha di man quen roi, bat nam mot cho benh chet '
Ảnh minh họa

Nhìn cha nằm đó, tôi nghe yêu thương dâng đầy sóng mắt. Bảy mươi năm cuộc đời cha mới được con gái xoa bóp cho. Đôi bàn tay con gái đã bao nhiêu lần mát-xa cho chồng, cho con, còn cha mình, người suốt đời hy sinh vì mình mà nay “may mắn” nhờ một cú té ngã, con gái mới có dịp tỏ lòng hiếu thảo. Chỉ mong thời gian chậm lại để con còn được nhiều lần chăm sóc cha thế này... 

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI