“Đi ra, đi ra!”, bé N.C.H. (4 tuổi, xã Phú An, H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) thường giật mình, mớ sảng, đập liên hồi vào người mẹ trong giấc ngủ. Mẹ bé, chị N.N.T. chỉ biết ôm con trấn an: “Mẹ nè, mẹ biết rồi, con ngủ đi. Có mẹ đây, không ai dám làm gì con đâu”.
Nằm êm được một lúc trong vòng tay mẹ, bé lại cựa quậy, khóc thét như thể hung thần đang rình rập ở đầu giường. Hơn ba tháng qua, đêm nào nước mắt chị N.T. cũng chảy, kể từ khi bé H. cho biết bị cha của cô giáo (nhà bên cạnh nhà cô giáo) sờ mó vùng kín khi bé đang ngủ trưa tại nhà cô.
Trẻ kể bừa hay bi kịch từ ông giữ trẻ giùm lúc cô đi vắng?
Làm công nhân, thường xuyên tăng ca, chị T. gửi con ở trường mầm non xã, ngoài giờ học, bé còn được gửi tại nhà một giáo viên trong trường, do nhà cô này ở gần trường.
|
C.H. bé bỏng đang chờ lẽ công bằng từ người lớn |
Vào tối thứ Bảy, ngày 24/8/2019, chị T. đến nhà cô rước bé thì thấy mặt bé buồn xo, không hớn hở ríu rít ca hát như mọi ngày, ngay cả khi được mẹ cho bánh. Vừa về tới nhà, gặp cha, bé bỗng òa khóc tức tưởi nói con bị đau rát chỗ này.
“Con có bị té không? Có ai làm con đau không?” - chị N.T. gặng hỏi. Bé C.H. nói ngay: “Con nằm ngủ trưa, bị ông Tư cởi quần, lấy cái cây cứng bằng ngón tay chọt con đau”. “Lúc đó, cô giáo đâu, bà Tư đâu?” - chị bàng hoàng, hỏi.
“Dạ, cô nói với con là cô đi họp, còn bà Tư đi chợ. Con la quá trời mà không ai cứu con hết trơn. Bà Tư đi chợ về, ông Tư chửi tục một cái, rồi bỏ đi, không làm đau con nữa” - bé rành rọt thuật lại.
Ngày hôm sau, vợ chồng chị N.T. nộp đơn tố giác tại Công an xã Phú An và được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành thụ lý giải quyết. Chị N.T. kể một lần gặp ông Tư tại Công an xã, bé C.H. đã xăm xăm đến chỉ thẳng ông Tư chính là người đã “lấy cây chọt vào… của con”. Trong khi bé quả quyết buộc tội thì ông này quay đi phủ nhận, cho rằng tất cả chỉ là vu khống, bịa đặt.
Theo kết quả giám định tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 25/11/2019, thì chưa tìm thấy tinh trùng trong mẫu (dịch âm đạo của bé), màng trinh không rách, quan sát bên trong vùng môi có đỏ viêm. Nhưng cuối tháng 10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do “không có sự việc phạm tội”. Bức xúc trước quyết định không thỏa đáng, chị N.T. đã nộp đơn khiếu nại đến Viện Kiểm sát nhân dân H.Châu Thành.
Ám ảnh ăn sâu tâm hồn trẻ thơ
Đã hơn ba tháng kể từ ngày biến cố xảy ra, bé C.H. vẫn bị ám ảnh về giấc ngủ trưa kinh hoàng. Bé kể, ngay khi cô giáo về tới nhà, bé đã méc cô giáo. Vừa kể, bé vừa diễn tả cho mẹ và nhà báo cảnh cô giáo la cha mình và ngắt nhéo tay ông trước mặt bé (coi như ông đã bị phạt, coi như xong chuyện). Đến khi bộc bạch về ước mơ tương lai - một đề tài không dính dáng gì đến nghi án bị tấn công tình dục, bé C.H. vẫn nhắc đến cơn ác mộng giữa ban trưa ấy.
|
Thư cảm ơn của chị N.T. gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM |
Bé thích lớn lên làm cô giáo, đoạn sắm vai cô đang ẵm bồng, cưng nựng các học trò nhí của mình. Bỗng kịch bản bẻ ngoặt đột ngột, khi có một ông hung thần xuất hiện rắp tâm hãm hại các bé. “Các con đừng sợ, đứng đây chờ cô nghen! Để cô lấy cây dao, cô đuổi ổng đi!” - nhìn cô giáo tương lai C.H. nhập vai, người lớn không khỏi cay mắt. Ở tuổi hồn nhiên hái hoa bắt bướm, bé C.H. lại chịu tổn thương tinh thần sâu sắc và dai dẳng.
Vợ chồng chị N.T. rất nghèo, nhà dột nát, trời mưa phải che bạt, hứng thau. Bản thân chị chỉ học mấy chục buổi lớp xóa mù chữ, nhưng vẫn quyết tâm đi đến cùng vụ án, chấp nhận những ngày nghỉ làm, bị trừ lương. Trong quyết tâm đi đến cùng ấy có sự thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm xã hội của một người mẹ không muốn những đứa trẻ khác trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, có cả sự day dứt, hối hận vì gánh cơm áo mưu sinh mà chưa tròn trách nhiệm bảo vệ con mình.
Nỗi đau vẫn mới nguyên khi đầu năm học 2017-2018, chị đang ngồi trong nhà khâu vá, kết lại nút chiếc áo đồng phục cho con, thì con trai giữa của chị tắm sông trước cửa nhà bị đuối nước chết. Bé sắp vào lớp Một, rất ngoan, hiếu thảo, mới tí tuổi đầu đã mò cua bắt ốc, hái rau, bẻ bắp chuối phụ mẹ bán lấy tiền mua gạo. Chiếc áo đồng phục học sinh ấy, bé chưa và sẽ không bao giờ được mặc.
Mắc chứng huyết áp cao, tâm trạng đau đớn, xúc động có thể quật ngã mình bất cứ lúc nào, chị quay về nhà gia đình ruột ở Mỹ Tho, Tiền Giang một thời gian mong vết thương lòng mau lành miệng. Vừa tạm lắng nỗi đau mất con trai thì cú sốc từ con gái út C.H. ập đến.
Chồng chị hồi hai mươi tuổi học rèn dao, bị bụi lửa văng nổ một mắt, thường xuyên đau nhức, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng suốt hai mươi năm nay. Vài tháng gần đây, anh may mắn được người hảo tâm hỗ trợ tiền phẫu thuật gắn mắt giả. Dù chưa bình phục hẳn, anh vẫn làm thợ hồ và theo công trình tận Kiên Giang để kiếm mỗi ngày 200.000 đồng phụ vợ nuôi con.
Để giúp gia đình chị N.T. vượt qua khúc quanh này, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã hỗ trợ 5 triệu đồng. Bất ngờ và cảm động, chị N.T. ôm con, rưng rưng nước mắt. Với vốn từ ngữ “chưa giáp lá mít”, chị biên vội dòng thư gửi đến Báo Phụ Nữ lời cảm ơn chân thành, về sự đồng hành quý báu cùng gia đình chị trong tai ương. Chị N.T. chia sẻ: “Nghèo thì nghèo thiệt, nhưng vợ chồng tôi đeo đuổi vụ kiện không vì tiền bạc, mà vì con nó đau đớn như vậy, nó chịu tổn thương như vậy. Nó đã dám nói điều ác, bất công, cha mẹ nào lại buông xuôi”.
Cập nhật thông tin về xử lý đơn tố giác, ngày 25/11, người viết đã tiếp xúc ông Đỗ Thế Cường (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Ông cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn của chị N.T. khiếu nại đối với quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra.
Chúng tôi tiếp tục mời chị N.T. lên làm việc theo trình tự giải quyết khiếu nại về nội dung phản ánh quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra, và vấn đề không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của cơ quan điều tra.
Hiện đang còn thẩm quyền xử lý ở cấp huyện, chúng tôi sẽ trả lời cho chị N.T. rồi báo cáo lên cấp tỉnh. Nếu cấp tỉnh thấy không ổn, sẽ rút hồ sơ lên để giải quyết nên cứ yên tâm. Nếu huyện sai, cấp trên sẽ xử lý lại, xử lý luôn những người làm sai. Ở địa phương trước nay xử lý rất nghiêm những vụ xâm hại tình dục.
Về vụ việc này, hồ sơ rất đầy đủ. Để tìm sự khách quan, chúng tôi đã điều tra xác minh dựa trên nhiều căn cứ. Bé khai nhiều và có nhiều vấn đề cần xem xét. Bé nói cô đi họp mà hôm đó là thứ Bảy thì họp ở đâu? Cô giữ có một bé, cô đâu có dám bỏ nhà.
Bé nói ông lấy cây chọt vào vùng kín khi bé đang ngủ, nếu như vậy khả năng bị ảnh hưởng rất cao, sẽ trầy xước, nhưng đây lại không có. Bé còn nhỏ và rất hiếu động, có khi bé nói theo mẹ, có khi không chịu nói, cứ chạy đi hoặc khóc đòi mẹ đưa điện thoại để chơi.
Không phải là không tin lời khai của bé, nhưng các cơ quan vẫn không bỏ qua những chứng cứ khác, người nhà, người thân, hàng xóm, các cô giáo xác định sự việc người bị tố cáo làm gì vào thời điểm nào, người giữ trẻ có đi đâu hay không. Các cơ quan đều rất thận trọng, xem xét toàn diện, khách quan và sẽ trả lời cho người khiếu nại”.
Tô Diệu Hiền