Cha, con và nước mắt Ronaldo

17/07/2024 - 15:56

PNO - Thằng nhóc nhận ra: bóng đá có thể gắn kết con người ta rất nhiều, ai cũng có thể là chuyên gia, ai cũng có thần tượng và đội tuyển yêu thích

Tôi vẫn nhớ giải bóng đá đầu tiên ba dẫn tôi đi xem là World Cup 1994. Thời đó, trong làng chỉ ít nhà có ti vi màu. Quán cà phê ông Hòa Bảy trở thành nơi thằng nhóc 10 tuổi lần đầu làm quen thế giới túc cầu. Này là lãng tử Roberto Baggio tóc đuôi ngựa thần thánh của tuyển Ý, này là “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan, này là cỗ xe tăng Đức, đây là các vũ công Samba của Romario và Bebeto đội Brazil cùng điệu ăn mừng ru con bất hủ…

Thằng nhóc nhận ra: bóng đá có thể gắn kết con người ta rất nhiều, ai cũng có thể là chuyên gia, ai cũng có thần tượng và đội tuyển yêu thích, mọi người cùng suýt xoa một tình huống bỏ lỡ, cùng ồ lên với một bàn thắng đẹp.

Gia đình tác giả vui vẻ cùng xem đá banh - Ảnh do nhân vật cung cấp
Gia đình tác giả vui vẻ cùng xem đá banh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Những mùa bóng đá sau này, khi nhà tôi đã mua được ti vi. Tôi nhớ mẹ cũng ngồi xem với 2 cha con. Trong khi mẹ rất hào hứng đưa ra các nhận định đầy cảm tính thì ba tôi sẽ đem rất nhiều kiến thức chuyên môn để giải thích cặn kẽ, phân tích và phản biện mẹ. Mặc kệ, mẹ vẫn thích ủng hộ tuyển Ý, chỉ vì các cầu thủ đội này… đẹp trai. Còn thằng nhóc tôi ngày ấy chỉ cảm thấy bóng đá thật tuyệt.

30 năm sau, tôi cũng rủ vợ cùng cậu con trai 9 tuổi ngồi bình luận, dõi theo các trận đấu Euro của Ronaldo, Mbappe, Harry Kane… Vợ tôi cũng mê đội Ý như mẹ tôi xưa kia, vì đội này vẫn nhiều người… đẹp trai.

Những lúc cả nhà cùng nhau coi đá banh cũng là lúc chúng tôi trở nên gắn kết với nhau hơn. Tôi thủ thỉ với đứa con trai nhỏ: “Con biết không, cầu thủ Lamine Yamal đá tiền đạo chính thức ở bên cánh phải của đội tuyển bò tót Tây Ban Nha, thực ra mới có 16 tuổi thôi, tức là chỉ lớn hơn con 7 tuổi thôi đó. Ban ngày cậu ấy đá giải, còn buổi tối vẫn làm bài tập. Còn cầu thủ Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha, dù đã chạm ngưỡng 40 tuổi, tức bằng tuổi ba, vẫn vẹn nguyên một khát khao cống hiến, khát khao chinh phục, vẫn là thủ quân của một đội tuyển mạnh nhiều ngôi sao, vẫn là ứng cử viên vô địch.

Thằng nhóc gật gật rồi hỏi: “Nhưng sao chú Ronaldo lại khóc hả ba?”. Tôi giải thích: “Chú ấy khóc vì chú ấy mong muốn và khát khao thật nhiều. Chú tự trách bản thân đã bỏ lỡ quả phạt đền, có thể khiến Bồ Đào Nha bị loại”. Cậu nhỏ lắng nghe đầy đồng cảm. Có vẻ như bên trong cậu trai 9 tuổi đã có một điều gì đó lớn lao hơn sau những lần cùng xem đá banh với ba mẹ thế này.

Vợ tôi thỉnh thoảng lại nướng con khô mực, khui lon bia. Nhóc con thì hào hứng la hét, đội nào ghi bàn cũng ủng hộ khiến đêm khuya ở căn hộ nhỏ bỗng rộn ràng. Một mùa bóng tuyệt vời lại đến và tôi bỗng nhớ ba mẹ, nhớ làng quê xưa cùng thật nhiều ký ức tuyệt vời.

Tôi muốn cậu nhóc ngồi đây với mình cũng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của môn thể thao vua trong không khí ấm áp đầy yêu thương.

Viễn Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI