CEO Diviners Nguyễn Thúy Ngân - Sống trọn vẹn và ý nghĩa nhất có thể

07/03/2021 - 19:48

PNO - Thúy Ngân (Jasmine Nguyễn) đón năm 2021 trong tâm thế hoàn toàn mới: cô vừa trở thành người điều hành Diviners - một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu hỗ trợ những cá nhân mất cân bằng trong cuộc sống. Trước đó, Ngân là quản lý khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Angle Hack - chuỗi cuộc thi phát triển phần mềm quy mô toàn cầu.

17 tuổi, Ngân đỗ vào trường Macalester College, bang Minnesota, Mỹ với suất học bổng toàn phần. Trong suốt bốn năm đại học, Ngân nhận được học bổng của ba tỷ phú cho các dự án thiện nguyện và được biết đến với các “nick-name” như: cô gái chuyên “săn” tài trợ của các tỷ phú Mỹ, cô gái một mình đi khắp thế giới với vỏn vẹn 7kg hành lý...

Ba tháng sau khi sang Mỹ, Ngân nộp hồ sơ, trình bày ý tưởng về dự án mở ra cánh cửa mới cho trẻ có hoàn cảnh không may thông qua tiếng Anh và tin học tại mái ấm Hy Vọng ở tỉnh Vĩnh Phúc đến quỹ của nhà từ thiện Kathryn Wasserman Davis. Nhiệt huyết của Ngân và ý nghĩa của dự án đã giúp cô giành chiến thắng. Sau đó, Ngân tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quỹ học bổng Phillips do vợ chồng tỷ phú Jay Phillips thành lập, nhằm giúp phụ nữ và trẻ em nhập cư tại bang Minnesota, Mỹ xóa bỏ mặc cảm tự ti, rào cản văn hóa để hòa nhập và học tập.

Ngân cũng là một trong hai người Việt Nam nhận được 30.000 USD để thực hiện chuyến thiện nguyện vòng quanh thế giới từ quỹ của tỷ phú Thomas Watson. Trong suốt một năm đó, Ngân đã đến Anh, Rwanda, Thái Lan, Bangladesh, Nepal, Singapore, Chile, ở với hơn 50 gia đình, kết nối với 300 doanh nghiệp xã hội và giới thiệu nhiều dự án thiện nguyện bền vững như: mô hình "tủ lạnh công cộng" nhằm giải quyết vấn đề lãng phí thực phẩm cho người vô gia cư, mô hình "thư viện đồ gia dụng" - cho phép những người thiếu có thể mượn món đồ nào đó với phí rất rẻ ở Anh; làm trợ giảng, tổ chức hội thảo… ở những quốc gia châu Á, châu Phi…

Với Thúy Ngân, đó là hành trình trưởng thành nhiều kỷ niệm, đầy tiếng cười nhưng quan trọng hơn hết là “đã tìm được chính mình”. Thuở bé, Ngân thường xuyên bị bạn bè cùng lớp bắt nạt vì tật nói ngọng và vẻ ngoài đen nhẻm. Nhạy cảm, không thích chia sẻ, cô thường viết những gì mình nghĩ vào quyển nhật ký be bé. Chẳng may, quyển nhật ký ấy bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện, trong đó có cả những tình cảm “gà bông” dành cho cậu bạn cùng lớp. Cô giáo mang quyển nhật ký ấy cho các phụ huynh cùng đọc. Ngân tổn thương và bắt đầu nổi loạn. Tuổi 12, cô cắt tóc ngắn, mặc quần áo tomboy, trốn học...

Nguyễn Thúy Ngân luôn rạng rỡ, tự tin trong mọi chuyến đi
Nguyễn Thúy Ngân luôn rạng rỡ, tự tin trong mọi chuyến đi

Cứ gõ, cửa sẽ mở 

Phóng viên: Vượt qua mặc cảm của một đứa trẻ bị cô lập chỉ vì không giống bạn bè là một quá trình không hề đơn giản. Bạn đã làm điều đó như thế nào?

CEO Nguyễn Thúy Ngân: Tôi vẫn còn nhớ như in, hồi bé khi bị bạn bè trêu và tẩy chay chỉ vì tôi đen nhẻm, bé xíu, tôi đã nỗ lực không ngừng để người khác quý mình hơn, nỗ lực đạt được điều này điều kia để chứng tỏ với mọi người rằng mình là một người có ích và được chấp nhận. Rất nhiều sự cố gắng, nỗ lực như vậy khiến tôi cảm thấy… mệt, không được là chính mình. 

Một trong những điểm bứt phá là lần đầu xa nhà năm 17 tuổi, khi tôi nhận được học bổng đến Mỹ. Tôi nhận thấy đó là cơ hội cho mình được trở thành người mới. Ở Mỹ, người khác không biết tôi là ai, đã từng làm gì. Họ chỉ biết tôi của ngày hôm nay. Đó cũng là lý do vì sao tôi tự đặt cho mình cái tên Jasmine theo tên nàng công chúa của Disney từ truyện Aladdin. Tôi ấn tượng với bản lĩnh của Jasmine, khi cô ấy dám ngồi lên thảm bay thần kỳ để nhìn ngắm thế giới. Cái tên là phép ẩn dụ cho câu chuyện của tôi khi tôi đã dám vượt khỏi vòng an toàn của mình để đến nước Mỹ và sau này là đi vòng quanh thế giới.

Câu chuyện của tôi khác với Jasmine ở chỗ, cô ấy đi cùng chàng Aladdin, còn tôi đi một mình. Nhưng hành trình một mình này rất tuyệt vời. Ở Mỹ, tôi ấn tượng sự cá thể hóa. Họ tôn trọng tự do cá nhân, mỗi người là một cá thể, không ai phải giống ai. Tôi quan sát bạn học cùng trường, thấy mỗi người một màu da, ăn mặc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, tài năng khác nhau và cách họ thể hiện bản thân rất độc đáo. Quá trình kết nối giúp tôi dám là mình hơn.

* Sự tỉnh thức ở đây là…
- Càng về sau, tôi hiểu được rằng tôi không phải là những định danh, nhãn mác người khác gắn cho mình. Chính tôi mới là người có khả năng kiến tạo hiện thực của mình. Khả năng của mỗi người là vô hạn, không đóng khung bởi bất kỳ ai. Khi nhận ra điều ấy, bạn không còn sống trong nỗi sợ, không phải cố gắng để làm hài lòng người khác nữa. Đó là một trong những khoảnh khắc giúp tôi cảm thấy tự do vô cùng. Tự do theo nghĩa, trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể tự tạo ra cơ hội cho mình.

* Theo đuổi hoạt động thiện nguyện từ khá sớm, bạn đã thuyết phục những dự án, quỹ thiện nguyện quốc tế như thế nào, nhất là khi bạn là một cô gái nhỏ nhắn, quá trẻ và đến từ một đất nước đang phát triển?

- Thực ra, đó chính là điểm mạnh giúp tôi nổi bật giữa một dàn thí sinh từ những đất nước có nhiều điều kiện phát triển hơn. Điều thuyết phục là học được cách bày tỏ và biết cách kể câu chuyện của mình: không chỉ muốn nhìn thấy thế giới mà còn muốn thế giới biết mình là ai. Đây là quá trình chiêm nghiệm rất nhiều từ hành động, nỗ lực không ngừng, dám làm, dám hiện thực hóa, dám đi đến cùng ước mơ.

Tôi tin rằng, khi bạn biết mình là ai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì thì sự tự tin đến rất tự nhiên. Tôi tin khi người khởi xướng các dự án phỏng vấn tôi, họ có thể cảm nhận được sự tự tin, vững chãi đó và trao cho tôi cơ hội hiện thực hóa. Tôi rất biết ơn sự hào phóng và tin tưởng của họ, bởi từ đó, tôi còn học được nhiều thứ hơn thế nữa.

* Những chuyến đi khắp thế giới đã cho và “lấy” đi của bạn những gì? 

- Nó giúp tôi nhìn thấy thế giới, đồng thời là cơ hội cho thế giới biết được câu chuyện của tôi. Đây là hành trình một mình, từ trang giấy, ấp ủ khá lâu đến khi thành hiện thực. Cho đến khi ba mẹ tiễn tôi ra sân bay với chiếc va-li vỏn vẹn 7kg và một chiếc ba-lô, tôi mới dám tin rằng những gì mình mơ ước từ lâu đã trở thành hiện thực.
Những chuyến đi này đã lấy hết sự ngần ngại, sự nghi ngờ bản thân, nỗi lo sợ về thế giới xung quanh. Từ bé, tôi luôn được dạy là không được tin tưởng người lạ, phải ấm thân mình trước mới lo được cho người khác. Các chuyến đi đó đã giúp tôi phá vỡ những niềm tin giới hạn như thế về người lạ. Tôi đặt thử thách cho mình trong suốt một năm chỉ ở cùng người bản xứ, không vào khách sạn, homestay. Kết quả là ở những quốc gia tráng lệ như Anh hay nghèo khó như Bangladesh, tôi luôn tìm được những người biết mở lòng, lắng nghe và chào đón tôi trong ngôi nhà của họ. “Hãy hỏi thì sẽ tìm được câu trả lời”, cứ gõ thì cửa sẽ mở. Niềm tin này ngày càng được củng cố mạnh mẽ trong tôi.

 

Với Nguyễn Thúy Ngân, quan trọng nhất vẫn là sự cống hiến và hiện diện của mỗi cá nhân khi ta đang sống
Với Nguyễn Thúy Ngân, quan trọng nhất vẫn là sự cống hiến và hiện diện của mỗi cá nhân khi ta đang sống

Đừng phí hoài cuộc đời trong lo lắng 

* Dự án đầu tiên của bạn rất đáng ngưỡng mộ nhưng cũng nhanh chóng kết thúc vì thiếu tính bền vững. Cảm giác khi nhìn các dự án do bản thân xây dựng “chết non” vì hết tiền/không còn được sự hỗ trợ của các quỹ hẳn là chẳng dễ chịu chút nào? 

- 10.000 USD là số tiền rất lớn với một cô bé 17 tuổi. Tôi ý thức được mình có rất nhiều trọng trách và vạch ra kế hoạch sử dụng số tiền đó hợp lý nhất, tạo được nhiều tác động xã hội nhất. Tôi tuyển thêm đội ngũ tình nguyện viên tầm tuổi mình, hợp thành một đội, cùng xuống Vĩnh Phúc xây dựng trung tâm tin học và tiếng Anh ở trại trẻ mồ côi Hy Vọng, cùng nhau học rất nhiều điều thăng trầm suốt ba tháng hè đó.

Sau hơn một năm, lửa tình nguyện viên cũng giảm bớt vì học tập, công việc, các bạn cũng có những dự án khác. Tôi cũng gặp vấn đề trong việc kêu gọi thêm nguồn lực tài chính để tiếp tục dự án. Lúc đó, tôi trải qua giai đoạn rất tồi tệ bởi dự án là đứa con đầu lòng tôi dành rất nhiều tâm huyết, muốn hiện thực hóa, nuôi dưỡng. Khi không thể tiếp tục nữa, tôi cảm nhận được sự thất vọng của các em. Ánh mắt thất vọng đó khiến tôi trăn trở hơn rất nhiều so với những lời chê bai của người ngoài. Đó cũng là lúc tôi nhận ra sự không bền vững của các mô hình thiện nguyện truyền thống.

* Bạn đã thay đổi như thế nào ở các hoạt động sau đó?
- Càng về sau, tôi càng hiểu được rằng không có trải nghiệm nào thừa hay vô ích cả. Bài học tôi luôn tự nhủ là tính bền vững của dự án. Mình không thể chỉ nghĩ ra dự án rồi phụ thuộc vào Mạnh Thường Quân hay quỹ này quỹ kia mà luôn phải có sự chủ động, đóng vai trò thuyền trưởng lèo lái chính con thuyền của mình.

Sau đó, tôi vô tình biết đến mô hình doanh nghiệp xã hội thông qua kỳ thực tập tại cửa hàng xe đạp Express by shop. Đây là doanh nghiệp đã tồn tại 20 năm. Họ hoạt động theo phương thức thu xe đạp cũ, tân trang để bán lại. Toàn bộ nhân viên cửa hàng là trẻ cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn được đào tạo sửa xe, cách làm cơ khí, kỹ năng giao tiếp, bán hàng, chăm sóc khách hàng. Sau khi qua đào tạo, nhiều cơ hội đã đến, giúp các em sống ổn định và có tương lai tốt đẹp hơn. 

* Đã khi nào bạn đối mặt với những câu hỏi, chẳng hạn: không làm gì đó cho quê hương mà lại đi lo chuyện ở những xứ xa xôi?
- Quan trọng nhất vẫn là sự cống hiến và hiện diện của bạn, khi bạn đang sống. Liệu mình có đang uổng phí cuộc đời trong lo lắng, muộn phiền hay dám sống, dám hiện thực hóa ước mơ của mình? Một điều rất hay tôi nhận ra sau chuyến đi vòng quanh thế giới là, cho dù chúng ta ở đâu hay làm gì thì với trái tim nóng, với bàn tay và khối óc, chúng ta luôn có thể sống và cống hiến bất kỳ nơi đâu.

Tất nhiên, tôi đã có thể ở lại Mỹ và có một cuộc sống tốt hơn, nhưng chính những thử thách từng nếm trải giúp tôi ý thức được rằng sứ mệnh của mình lớn hơn thay vì chỉ sống cho riêng mình. Đó là lý do tôi quyết định trở về Việt Nam.

* Còn chặng đường xa hơn bạn sẽ đi?
- Về lâu dài, tôi muốn trở thành diễn giả truyền cảm hứng để lan tỏa câu chuyện của mình đến với nhiều người hơn, cổ vũ họ bước ra khỏi sự tự ti, nghi ngờ, dám sống là chính mình, có một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa nhất.
* Cảm ơn bạn đã chia sẻ. 

 

Hiện tại, tôi có rất nhiều dự định. Chẳng hạn như dự án phim tỉnh thức. Ở đó, chúng tôi kể câu chuyện có thực về hành trình của những con người bình dị, làm thế nào họ chạm đến tỉnh thức để sống cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa hơn. Qua dự án, chúng tôi muốn truyền đi thông điệp sống tích cực đến cộng đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ mở nhà hàng thuần chay, chuỗi cửa hàng bán đồ organic, thân thiện với môi trường… tổ chức những lớp học, những chuyến đi chuyển hóa, lễ hội tỉnh thức. Chúng tôi muốn tạo sự thay đổi trong cuộc sống từ những điều nhỏ nhất…" Nguyễn Thúy Ngân - CEO Diviners

Hoàng Linh Lan 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI