Cây vẫn xanh cho đời

15/03/2020 - 18:42

PNO - Cuộc đời vẫn còn ở phía trước. Cây vẫn xanh cho đời. Và tôi vẫn sống như tôi hằng mong muốn đấy thôi.

Tôi không nhớ gì nhiều về người yêu đầu tiên, ngoài việc anh ấy tặng tôi chậu hoa màu vàng. Vấn đề nằm ở chỗ, khoan hãy nghĩ, anh ấy là người tử tế hết phần người đến sau.

Nếu không, làm gì có chuyện tôi ngồi viết những dòng này.
*
Mr. M. từng là người rất thương tôi. Anh bảo, lần đầu chạm ánh mắt, khi cả hai chúng tôi đã cùng nhìn về một hướng, tôi với nét trong sáng của cô sinh viên còn đang trong thời hạn thực tập, chạy việc để “học khôn” đã may mắn lọt vào ánh mắt của người đàn ông từng trải, là anh. 

Chuyện tình cảm thường bắt nguồn từ sự hiện diện, khi người này đến bên người kia đúng lúc, đủ kịp thời để người ta biết rằng mình không lạc lõng giữa nhân gian. Và thế là gắn bó với nhau. 

Mr. M. nói với tôi nhiều điều dễ chịu. Tôi tin anh và tôi cũng có sự nhạy cảm của lứa tuổi mình. Nhưng có lẽ, vì một trách nhiệm vô hình nào đó đang khoác trên mình, Mr. M. chưa từng hứa hẹn điều gì với tôi. Đổi lại, Mr. M. rất biết cách vỗ về tôi. Khi nhìn vào hiện tại trước mắt, có người trưởng thành buông lời: “Em dễ thương và biết điều, ở bên em thật dễ chịu”, thế là tôi đã gom hết mạnh dạn đến vô tư và không biết là mình sến rệt, khi nói với Mr. M. rằng: “Sau này, anh phải nhớ tới em nhé!”.

*
Mr. M. là giám đốc nhân sự tại công ty đầu tiên tôi đi làm. Bằng cách này hay cách khác, anh đã truyền cho tôi nhiều bài học mà tôi sẽ còn mang theo suốt hành trình trưởng thành. Chỉ có mối tình công sở của chúng tôi lỡ dở. 
Mr. M. vốn kiệm lời nhưng biết quan tâm người đối diện vừa đủ. Cũng từ ngày gắn bó với nhau, Mr. M. tiết lộ, anh không cần nói với một ai khác về mình nữa.

Một kỷ niệm thật vội trong ngày Valentine năm đó và chỉ năm đó thôi, khi Mr. M. chợt nắm lấy tay tôi, trong góc quán cà phê. Cái nắm tay của chúng tôi, thật vội trong góc quán mờ tối, bất ngờ hiện lên trong tâm trí khi vô tình thấy những cặp tình nhân. Phân cảnh đó trở lại, như muốn bóp nghẹt tâm trí của một người. Tôi tin, Mr. M. sẽ không thể chủ động, cũng không thể cắt phăng được nỗi nhớ chân thật, không gạt bỏ đi sự chân thành của một người đã từng xuất hiện trong một khoảnh khắc của đời anh.

“Này người anh trưởng thành, em đã thương anh, với những nồng nhiệt tuổi trẻ”.
*
Ngày đọc email “Goodbye Letter” chính thức được gửi đến toàn công ty, rằng Mr. M. kết thúc nhiệm kỳ công tác, sẽ lên đường bay về Sài Gòn náo nhiệt, tôi tự nhủ, có lẽ trái tim của anh đã được cơi nới ra thêm nhiều ngăn, vì bỏ lại dư âm của chuyện tình cảm ở thành phố xa và cũng là xa mặt cách lòng, từ đó. 

Như kịch bản phân đoạn chia tay phải xảy đến, một người ra đi và một người ở lại, phút cuối, tôi vẫn bâng khuâng, lòng tiếc nuối tự hỏi rằng, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau thêm lần nữa. Mr. M. không đáp, chỉ lặng im và ôm tôi thật chặt. Vòng ôm sau cuối rồi cũng bị bẻ gãy, chính thức tách đôi thế giới của tôi và anh, bắt đầu bằng những bước chân lặng lẽ về hai hướng đường đời ngược chiều. 

Tôi ở lại Hà Nội với bao dự định đặt ra, để khẳng định bản thân với tuổi trẻ nhiệt huyết. Vậy mà lắm lúc vẫn thấy mình lẻ loi, nước mắt rỉ ra nơi một quán bar cuối tuần, mới biết mình còn tự dối lòng với ký ức, với một bí mật của người ở lại, chưa thú nhận hết những chân tình còn dành cho một người. Tôi ước có một ngày, tựa cằm lên vai anh và thì thầm những điều đó cùng anh. Nhưng khi đã vượt qua nhiều ngày không có anh bên đời, tôi buộc phải nhận định rằng, đó đã là số phận. Nên thôi, đừng chờ!

Khi một người nhận định “câu chuyện đến đây là phải dừng lại”, thì người kia cũng không nên đặt thêm hy vọng hay niềm tin vào chuyện của hai người nữa. Nếu ai cứ mãi cố chấp thay đổi những điều đã qua, có lẽ rồi sẽ nhận lại day dứt và đau khổ mà thôi. 

Rồi thì mỗi người phải học cách thích ứng với cuộc sống riêng, không còn chạm vào đời nhau. 

Dù sao thì Mr. M. vẫn đang có một gia đình riêng. Những gì đã qua chỉ là những ngày xáo động với chút rung động, phải không?

Những nhất thời đã qua đi và tôi vẫn còn những ngày xuân phía trước.
*
Đúng dịp sinh nhật lần thứ 3x của Mr. M., suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định sẽ gửi quà, như thể hiện sự thấu hiểu và biết ơn, một hành động chấp nhận hướng về Mr. M., dẫu biết trước, điều tôi trao đi có khi chỉ là để thỏa lòng. Những tưởng Mr. M. sẽ hững hờ nhưng bất ngờ thay, anh vẫn trân trọng. Anh bắt đầu nhắn tin cho tôi, thế là những hồi ức trỗi dậy, dù vô tình hay cố ý. Đây là dịp chúng tôi “nối” lại với nhau. Mặc cho Mr. M. nhắn cho tôi:

 “Em! Anh ngạc nhiên vì nhận được món quà sinh nhật đầu tiên, là từ em. Anh hơi xúc động”.
“Cám ơn em nhiều vì vẫn nhớ đến và dành cho anh những điều chân thật nhất. Anh cảm nhận được”.
“Có lẽ, trước giờ, anh vẫn đối xử với em chưa đủ tốt. Thật lòng, anh… xin lỗi, đáng ra phải… vui, thế mà!”.

“Tới giờ, em chỉ thấy biết ơn anh - người đầu tiên đã nâng đỡ em trong những ngày chập chững trưởng thành”.
“Sai lầm, thiếu sót gì cũng đã xa. Nhưng em tin là cả hai chúng ta vẫn còn có thể đối xử tốt với nhau như thế này, được chứ?”. 

“Em vẫn còn tin con người anh sao? Ngay cả khi anh đã bỏ em đi, vì ích kỷ mà cũng vì trách nhiệm riêng”.

“Em nghĩ, phải chăng, điều khiến chúng ta đến bên nhau chính là niềm tin nơi nhau. Và cũng bắt đầu từ niềm tin được là chính mình!”.

“Em hãy chỉ nên tin vào chính mình, tin vào người đã không bỏ rơi em, người sẽ ở lại và yêu thương em thật lòng, không giấu giếm… em à!”.
… 
Tôi nghĩ nhiều về những điều đã qua, cả những điều còn ở phía trước nhưng lại thấy chẳng còn gì để nói, giữa hai chúng tôi.
Đến giờ (lại) nghe Mr. M. dặn dò, phân bua, không dưng tôi thấy thương hại mình đến lạ. 
*
Lúc mới ngấm ngầm chia tay, sau khi nhận ra sự thật bàng hoàng, tôi thấy mình thật đáng thương và yếu đuối vì đã vin vào tình cảm của một người trưởng thành, người mang lại cho tôi hơi ấm của một người đàn ông từng trải. Nhưng chưa từng và cũng không ai trong chúng tôi đả động đến từ “yêu“. Có lẽ đó là một từ không nên có trong từ điển cảm xúc của cả hai thì phải. Hoặc không ai dám thừa nhận.

Chúng tôi chia tay nhau ở thời điểm đó, may thay cũng là quyết định khôn ngoan, ít ra là đối với Mr. M., sau rốt là cho tôi lối đi riêng. Bởi, cứ mải theo đuổi một cuộc tình biết trước sẽ không đi tới đâu, thì ích lợi gì. Tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối và đơn độc trải qua ngần ấy hy vọng rồi thất vọng. Khi một trong hai chúng tôi biết thân biết phận thì sự im lặng là nghiễm nhiên. Tôi, với lòng tự trọng, cũng im lặng nốt. 

Mr. M. có sự nghiệp và mái ấm cần yên ổn. Nhưng Mr. M. dường như cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình trong nhiều năm. Con người đích thực của anh như bị lãng quên suốt bao năm. Nó bạc màu đến xót lòng. Đương nhiên, con người ấy phải luôn tỏ ra mình ổn định và trưởng thành trong cả suy nghĩ và hành động, đến mức có thể thay cả phần tôi trong một số quyết định. Tôi nghe lời Mr. M. và anh bảo, tôi là người biết điều nhất anh từng thân quen. Mr. M. thổ lộ thích tôi ở điểm đó và anh thấu hiểu cả những nét non nớt, không giả tạo từ con người chân phương, là tôi. 

Dù là người từng trải nhưng đôi khi, Mr. M. vẫn tự hỏi, ở hoàn cảnh của mình, thì anh vẫn lưng chừng, vẫn chưa biết bản thân mình thực sự mong muốn điều gì. Suốt ngần ấy năm tháng, Mr. M. gồng mình sống và nghĩ suy nhiều… nhưng cuộc đời đích thực của anh mãi chẳng được như anh ước mong. Vòng ôm, những lời thì thầm cũng thật vội. Yêu thật mà sao phải vội đến thế? Phải chăng vì ngay từ cách sống hay suy nghĩ, vốn đã không còn được là chính anh, từ lâu rồi? 

Ngay cả khi Mr. M. ôm tôi vào lòng, tôi vẫn thấy mọi thứ thật khó hiểu quá chừng dù vẫn là con người này, mùi hương quen thuộc này. Đôi lần, tôi tự nhủ, rồi chúng tôi phải quay về với cuộc sống và công việc thường nhật. Mr. M. ngồi đối diện, rất gần mà lại rất xa. Chúng tôi không thể chạm vào thế giới của nhau được nữa. 

Hai chúng tôi chia tay. Sau đó, chắc rằng, rồi Mr. M. sẽ sống theo những điều anh đã chọn trong đời. Điều buồn thương là, khoảnh khắc tôi đưa mắt rất nhanh để ngoái nhìn Mr. M., tôi biết lòng mình còn tha thiết. 
*
“Cái cây có còn sống không em?”.

Tôi nhận được câu hỏi lạc đề của Mr. M., có lẽ sau rất nhiều ngập ngừng, không biết bắt chuyện từ đâu. 

Email “Goodbye Letter” gửi đến toàn công ty, một số kẻ tiếc nuối vì vị sếp nhân sự có tâm và có tầm. Trong bữa tiệc chia tay, người làm nghề nhân sự có tâm như Mr. M. đã tặng cho mỗi nhân viên một chậu cây, nghĩ rằng sẽ hợp với từng người. Tôi không nằm ngoại lệ, mà có phần đặc biệt hơn thì phải. Nay người tặng đặt câu hỏi, tôi giật mình, ngẫm nghĩ…

Tôi chuyển công tác một tháng sau khi Mr. M. nghỉ việc. Lúc dọn đồ, ai cũng khuyên nên bỏ lại cây hoa đó đi, mang theo làm chi nhưng tôi vẫn ôm nó về nhà. Bố mẹ thắc mắc khi thấy tôi ôm một chậu hoa đã héo rũ về. Tôi vẫn giữ lại để chăm sóc và giữ gìn, vì những ân tình một thuở.

Mùa nối mùa, Mr. M. có lẽ yên ấm với gia đình của mình nơi phương Nam, mặc kệ tôi. Một ý nghĩ ích kỷ đã dấy lên trong tôi. Một ngày, không còn yêu quý nổi cây hoa kia nữa, tôi quẳng nó ra ngoài ban-công, mặc nó. Nhưng hóa ra, nỗi buồn của tôi vẫn ở đó, bản thân cảm thấy chơi vơi vì không đủ niềm tin để tìm thấy cho mình điểm tựa vững vàng, như ngày xưa đã từng được nâng đỡ, thương yêu. 

Một ngày, tôi ra ban-công đứng hóng gió, cái cây đáng thương đó chỏng chơ, yếu ớt, tưởng sắp chết. Tôi lạnh nhạt bứng nó, ném ra vườn, như thứ cỏ rác không hơn, chỉ để lấy lại cái chậu, trồng một cây khác, như vậy có ích hơn. Có lẽ số phận của cái cây đến đây là hết, hết thật rồi.

Một ngày khác, khi nhổ cỏ trong vườn nhà, tôi vô tình thấy mầm cây đó ngoi ngóp trồi lên ở góc vườn kín. Hóa ra, nó vẫn vươn dậy, từ một nhánh cây ngỡ chừng bỏ đi. Nó vẫn sống trong khu vườn, lặng lẽ. Chuyện tình cảm buồn thuở đó thực ra chưa bao giờ mất đi, vì vẫn là một vùng trời ký ức trong tôi. Nhìn nhận hành trình của mỗi người, chợt thấy mọi thứ xưa cũ hóa nhẹ lòng như một áng mây, khi ai cũng có một cuộc đời khác nhưng có còn được là chính mình hay không, điều đó nằm ở chọn lựa của mỗi người. Người đó cất bước ra đi, nhưng tôi tin, phần nào, họ đã góp phần cho tôi những điều cần có ở ngày hôm nay. 

Tôi lại bứng cái cây về trồng vào cái chậu khác, dặn bố mẹ ở nhà nhớ tưới nước cho nó giúp con. Rồi tôi bước đi. Cuộc đời vẫn còn ở phía trước. Cây vẫn xanh cho đời. Và tôi vẫn sống như tôi hằng mong muốn đấy thôi. Không phải ai cũng trải qua cuộc đời như mình đã trải qua, nên mình không thể đòi hỏi người khác phải hiểu mình. Mà điều nên làm, nằm ở chính con người mình, có sẵn lòng chia sẻ tới đâu.

Tôi chia sẻ về chuyện cái cây, chẳng phải cổ thụ mà may mắn còn gắn bó với mình ngần ấy năm. Đó là điều mà người đã dành cho tôi, khi họ đến bên đời tôi.

“Cái cây có còn sống không em?”.
Và đó cũng là lần cuối, tôi nói chuyện với Mr. M.
*
Người đầu tiên tôi thương yêu, đến giờ, không có gì đáng nhớ, ngoài việc anh ấy tặng cho tôi một chậu cây. Vô tình, đó là thứ cuối cùng gắn kết chúng tôi, cả một quãng đời. 

Trần Duy Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI