Cây rồi sẽ xanh trở lại

31/05/2024 - 16:15

PNO - Không góp nhặt ân tình, không dành dụm, như bỏ ống một con heo đất; thắt ngặt cùng đường, ta dựa vào đâu?

Mùa này dẫu có mưa, trời vẫn hừng hực nóng. Tôi đi trên đường phố Sài Gòn, ngỡ mình lạc đâu đó ở dải đất gió lào cát trắng xa xôi. Câu hát ngày nhỏ nghêu ngao theo người lớn: “Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt” mơ hồ trong đầu như một ký ức rêu phong kín lối.

Những ngã tư nắng chan chát, từng người dừng xe, chỉ mấy mươi giây nhưng ai nấy đều cố loay hoay tìm một bóng mát. Còn bao tán cây giữa đường được tưới tắm nâng niu cho ngày nắng thế này để tìm kiếm?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi không hiểu sao mình lại nghĩ đến những người yêu nhau, những người vợ người chồng đã và đang có nhau, chúng ta có dành đủ yêu thương, chăm sóc, nâng niu người kia, để ngày nắng ngày mưa - hẳn sẽ đến trong đời - để có một tàng cây mát mẻ trú ẩn trong giây lát? Ai cũng từng trẻ, từng đẹp, từng khỏe, có thể từng có nhiều tiền bạc danh vọng trong tay. Ai cũng biết cuộc đời dâu bể, nhưng đâu phải ai cũng nghĩ được ngày mai những thứ đó sẽ có thể rời xa mình như nước trôi qua kẽ tay? Không góp nhặt ân tình, không dành dụm, như bỏ ống một con heo đất; thắt ngặt cùng đường, ta dựa vào đâu?

Tôi nhớ, vài năm trước, đi thăm cậu ở bệnh viện về, mẹ cứ ngồi im, mặt mũi buồn rười rượi: “Thương cậu, nhưng có ngày hôm nay cũng là lỗi ở cậu”. Cậu tôi đào hoa từ nhỏ. Mẹ kể, ngày sắp cưới mợ, có vài cô tìm đến nhà ngoại khóc. Khi lớn lên, đi học, thi thoảng chị em chúng tôi, không đứa này thì đứa kia, thấy cậu chạy xe lướt qua, chở sau lưng một người đàn bà không phải là mợ.

Cũng không ít lần, mợ từ trong phòng mẹ bước ra, mắt đỏ hoe, bóng lưng nhỏ bé liêu xiêu tránh mặt chúng tôi. Cậu mợ vẫn ở với nhau, tất nhiên cậu vẫn vậy. Nơi đây nơi kia, lúc này lúc khác, lúc mợ biết lúc mợ không, nhưng luôn có một người đàn bà khác. Nhiều năm trước, cũng có thể do sức nặng của gia đình dòng họ, do các em tôi còn nhỏ, cậu mợ vẫn ở cạnh nhau hay đúng hơn là mợ vẫn ở cạnh cậu, như một cái cây khô héo. Khi các em lớn, có gia đình, ở riêng, mợ lúc đi chăm cháu nội vài tháng, lúc chăm cháu ngoại vài tháng.

Cậu tôi, gần bước sang tuổi 70, thui thủi một mình như cái bóng, cả ngày không có tiếng ai cằn nhằn, ai kêu ăn cơm, ai nhắc đi tắm, uống viên thuốc, té ngã không ai hay…

Cậu nằm bệnh viện, mợ cũng về nhưng thờ ơ như người lạ. Cái lạnh lòng của một người đàn bà đã gom đủ tổn thương từ sự nhẫn tâm của đàn ông liệu có khi nào và cái gì hâm nóng trở lại? Đã từng là kẻ mạnh, cậu tôi không nâng đỡ, trân trọng người đàn bà yếu ớt của mình, để mợ hồi sinh trong đống tàn tro tan nát đó. Mợ còn được bấy nhiêu mát lành cho cậu trú ẩn lúc nắng gắt đây?

Bài học đó đâu có mới, nhưng không phải ai cũng học được, không chỉ thời trước mà bây giờ cũng vậy. Ai cũng nghĩ chân mình khỏe, chút nắng gắt mưa rào sẽ nhanh chân tìm nơi trú ẩn. Ai cũng nghĩ mình đi xe hơi, ngồi máy lạnh, chăm chút làm gì chút bóng mát cây xanh. Ai cũng ỷ y rằng, nếu có người cần một bóng mát, hẳn không phải là mình. Chữ ngờ ở đời học đâu có dễ. Quanh ta đâu ít người bật ra 2 tiếng “giá như” trong tiếc nuối.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Mấy ngày trước, cô bạn khá thân thời đại học đột nhiên nhắn đang ngồi cà phê tại Sài Gòn và chỉ cho tôi vài tiếng để gặp nhau trước khi bay. Bạn kể lý do bay vào vội, về vội là vì dẫn một người bạn thân - tôi cũng biết - vào họp lớp đại học. Cô ấy có bệnh ở mắt, không thể di chuyển xa một mình. Bạn kể: “Nó nói không biết lần này đi còn có lần khác không”, “Nó đi ngủ mỗi ngày trong ý nghĩ không biết ngày mai còn nhìn thấy gì không”, “Chồng nó nói, không sao, anh sẽ là mắt của em”...

Giữa quán cà phê đông nghẹt giờ tan tầm, 2 chúng tôi đứa này cố giấu đứa kia mà mắt vẫn đỏ hoe, lấp loáng nước. Thương cho bạn mình và cảm thấy trái tim như được xoa dịu rất nhiều, niềm tin được bồi đắp rất nhiều vì câu nói của chồng cô ấy, bởi hành trình ngấp nghé 10 năm anh đưa cô đi chạy chữa khắp nơi.

Ngồi viết những dòng này, một lần nữa, tôi lại ao ước, những cái cây trên đường phố, ngã tư Sài Gòn, rồi sẽ quay trở lại. Những cái cây trong sân nhà của mỗi người sẽ xanh tươi trở lại…

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI