Cây kim gói kín hơn 20 năm tới lúc lòi ra

02/04/2023 - 19:26

PNO - Nếu muốn thật sự không có, là khi mình đừng làm, không phải ai cũng dễ dàng tha thứ cho sai lầm của bạn

​Là một người mẹ, tôi chưa bao giờ thúc giục con gái chuyện chồng con. Cuối tuần rồi, nhà tôi có khách là mấy chị bạn thân đến chơi. Các chị khen con gái tôi dễ thương, khéo léo, có chị còn dặn vui: “Khi nào đám cưới nhớ mời các cô nhé!”.

Tôi những tưởng con gái sẽ vui vẻ đùa lại, nhưng không, nghe lời chị bạn nói, con gái giả bộ không nghe và sau đó vào ở luôn trong phòng đến khi khách về mới chịu ra dọn dẹp.

Đột nhiên, con gái nghiêm túc: “Đừng bao giờ mẹ nói chuyện chồng con với con, và con cũng không lấy chồng. Hay ho gì cái danh con gái của kẻ thứ 3”.

Tôi từng là kẻ thứ 3. Ảnh minh hoạ
Tôi từng là kẻ thứ 3 (ảnh minh họa)

Tôi chết điếng người, mớ tô đĩa trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan. Con gái vẫn bình thản dọn dẹp. Tôi run rẩy một lúc lâu mới lết vào phòng và nằm vật xuống giường, muốn khóc mà không khóc được. Và quá khứ cứ dắt nhau kéo về hành hạ tôi.

Thời thiếu nữ, tôi thuộc loại xinh xắn, ưa nhìn. Hết phổ thông, tôi lên thành phố học đại học và choáng ngợp trước quần áo giày dép hàng hiệu, xe cộ loại sang của bạn bè. Những người bạn đó, không phải ai cũng dân thành phố, họ cũng dân quê như tôi, thậm chí không ưa nhìn bằng tôi, học cũng kém hơn.

Và không biết từ lúc nào, ý định phải giàu đã hình thành trong đầu tôi. Suốt năm đầu đại học, tôi làm gia sư, tiếp thị, phục vụ quán… đến nỗi một ngày chỉ có 3 tiếng đồng hồ để ngủ, nhưng tiền lương tháng của tôi cũng không mua được cái đầm cô bạn cùng phòng vừa sắm.

Nghe lời bạn bè, tôi bắt đầu cùng đi đến những nơi nhiều âm thanh sôi động cùng nhiều màu sắc nhấp nháy…

Người đàn ông đầu tiên không ngần ngại mua cho tôi xe tay ga và điện thoại đời mới. Tài khoản ngân hàng của tôi mỗi tháng sẽ đều đặn nhận được khoản tiền gấp nhiều lần lương tôi đi làm gia sư. Tôi đã có thể mua váy áo son phấn, còn mua quà gửi về cho em ở quê.

Tôi có nhiều thứ, với điều kiện anh đưa ra tôi phải ở trong bóng tối, vì anh có vợ con đầy đủ, nhưng khi nào được gọi, tôi phải nhanh chóng có mặt.

Năm thứ nhất, tôi vẫn chăm chỉ học hành và có điểm số khá ổn. Sang năm thứ hai, tôi đi đây đi đó nhiều hơn, những chuyến du lịch xa gần cùng với cơ hội gặp được nhiều người sang trọng. Tôi bắt đầu chểnh mảng bài vở, trong đầu còn biện minh rằng học hành để mai này có cuộc sống khá hơn, mà tôi đang tìm cách thay đổi cuộc sống đấy thôi.

“Đi đêm​​ lắm cũng có ngày gặp ma”, Hiền - cô bạn chung phòng tôi bị vợ tình nhân chặn đường nói chuyện.

Tôi tận mắt thấy người đàn ông ấy ngày ngày chiều chuộng Hiền, khen nó xinh đẹp, mua sắm cho nó không tiếc tay… Rồi cũng thấy anh ta hèn hạ, líu ríu theo chân chị vợ đi về, mặc Hiền ê chề giữa phố. Cũng may chị vợ là người lịch sự, chị ta chỉ chặn xe nói chuyện nhỏ nhẹ và cũng không hề "đụng tay đụng chân".

Chị nói: “Em không còn nhỏ và không thể cứ sống thế này mãi được, em còn tương lai, sau này em cũng có gia đình và con cái. Nếu sau này chồng em cũng như chồng chị hôm nay hoặc con cái em biết được những việc mẹ nó từng làm gì thì sao?”

Tôi hoảng sợ, nằm bẹp suốt một tuần, nghĩ nếu ngày nào đó tôi cũng bị như vậy, rồi chuyện đến tai bố mẹ họ hàng… cha mẹ tôi còn dám nhìn mặt ai.

Hiền bỏ học về quê vì chuyện bắt ghen đã lan vào trường. Tôi trả lại xe máy, điện thoại… cho người đàn ông tôi đang “mượn tạm” và nhận được lời giễu cợt từ anh: “Không có em sẽ có người khác”. 

Cũng may tôi còn thời gian để bù đắp bài vở và kịp ra trường cùng với chúng bạn.

Tôi lập gia đình với đồng nghiệp, khi con gái 2 tuổi thì chúng tôi ly hôn vì anh có người khác. Khi ấy, tôi đã nghĩ đến lời của chị vợ nói với Hiền, nhưng tôi vội gạt đi, không dám nghĩ tiếp.

Tôi làm mẹ đơn thân, tôi bỏ qua nhiều cơ hội có thể có một gia đình mới, con gái ngày một lớn, tôi luôn theo sát làm bạn với con, tôi sợ con sẽ sa chân như tôi đã từng.

Tôi được bạn bè rộng lòng tha thứ nhưng không thoát khỏi những xì xào. Ảnh minh hoạ
Tôi được bạn bè rộng lòng tha thứ, nhưng không thoát khỏi những xì xào (ảnh minh hoạ)

Vậy mà, cây kim gói kín hơn 20 năm cũng lòi ra. Một người bạn chung lớp tôi ngày xưa có con học với con gái tôi. Con tôi về nhà bạn chơi, vô tình thấy hình mẹ trong cuốn album nhà bạn…

Ngày ấy là tôi chủ động chấm dứt những chuỗi ngày sai lầm, tôi được bạn bè rộng lòng tha thứ, nhưng không thoát khỏi những xì xào. Tôi đã nghĩ mọi chuyện đã qua, hoá ra không phải.

Nếu muốn thật sự không có, là khi mình đừng làm, không phải ai cũng dễ dàng tha thứ cho sai lầm của bạn. Cả đêm tôi thức trắng, tôi quyết định sẽ kể cho con nghe quãng thời gian tôi lầm đường lỡ bước, hy vọng con sẽ tránh được những vết chân lấm bùn của mẹ nó.

Thu Uyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Nguyễn Đăng khoa 04-04-2023 07:44:18

    Tất cả là sự thật không có gì giấu được dưới ánh sáng mặt trời . Những cái mình biết được thì đã là quá khứ ! , Không thay đổi được mà chỉ là thêm buồn mà thôi ! . Hãy xem đây là một nghịch cảnh của cuộc đời để mình học tập... Tránh xa vết xe đổ của người đi trước. Đừng vội phán xét ai cả ! , Có chắc chắn rằng : tôi là người hoàn hảo nhất không ? . " Đời đục cả một mình ta trong . Đời say cả một mình ta tỉnh ."

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI