Cây bông phượng hoàng dán keo

31/12/2017 - 08:13

PNO - Mẹ lò dò lấy keo dán chỗ cây gãy, thật nhẹ tay, như những bác sĩ nắn xương, vì sợ cây sẽ đứt lìa. Rồi mẹ trồng cây xuống với một hy vọng mong manh.

Mẹ về quê, chọn sáu cây bông phượng hoàng nhỏ tí được bầu trong lá chuối, mang lên nhà trồng, vì đó là loại bông mà các con thích vào dịp tết. Mẹ và cô giúp việc lom khom cả buổi - làm đất, xếp chậu, trồng bông ngoài ban công. Năm cây èo uột, duy chỉ có cây của em An là lớn bụ bẫm như em bé mấy tháng tuổi đang sổ sữa.

Cay bong phuong hoang dan keo
 

Chiều mẹ đi làm về, An bảo: “Chị Hai nhổ cây trốc gốc, rồi bẻ nó”. Mẹ nhìn cái cây bị bứt lá, đầu nghẹo một bên chỉ còn mảng da, trốc gốc nằm đó. Cây cao chưa bằng gang tay mà đã ra nông nỗi thế - trông như đứa bé bị người ta bức tử, mẹ giận ghê người.

Chị Hai nói: “Vì An bứt cây cúc của chị Chi, nên chị mới bứt lá cây của An. Rồi An lại bứt tiếp, nên chị nhổ gốc và bẻ nó luôn”. Mẹ bảo: “Chi làm như thế là quá đáng rồi, sao lại nhẫn tâm bẻ một cái cây mơn mởn như vậy. Con nhìn xem, cây như em bé vậy. Con làm cho mẹ buồn”. Mà mẹ buồn thật.

Mẹ cũng giận An, An phá cây của chị là không đúng. Nhưng đâu phải vì cái hư đó mà để người ta bẻ cây của mình. Mẹ không cho An trồng cây nữa. An mếu máo hỏi tại sao. Mẹ nói vì An không thương đủ để tôn trọng cây của chị lẫn bảo vệ cây của An. Nếu mẹ thương An và Chi, ai nói gì mẹ cũng được; chê bai, cười nhạo, đặt điều mẹ chịu hết, để bảo vệ con. Vì tình thương mẹ đủ lớn. An im lặng.

Mẹ về phòng và tỉ tê chuyện cái cây với các bạn quen của mẹ trên mạng, được bày là phải chống nó dậy mới hy vọng cứu được. Mẹ nói thân nó nhỏ như cây tăm xỉa răng, chống kiểu gì, da còn một tẹo, cũng sẽ chết thôi.

Vậy mà cuối cùng, mẹ lò dò lấy keo dán chỗ cây gãy, thật nhẹ tay, như những bác sĩ nắn xương, vì sợ cây sẽ đứt lìa. Rồi mẹ trồng cây xuống với một hy vọng mong manh. Ngày thứ tư, ơn trời, cái cây như được tiếp thêm sức sống, đã lại xanh tươi.

Mẹ muốn con gái lớn hiểu rằng: không phải người ta sai là mình được làm sai, nhất là làm điều tương tự cái sai của người. Cây cũng có linh hồn, con đâu thể đưa tay vặt nó vì giận được.

Mẹ muốn con gái nhỏ hiểu: yêu thương là phải bảo vệ. Nếu yêu thương thì phải nhẫn nhịn để bảo vệ điều mình yêu thương, chứ không phải làm cho đã nư, mặc cho điều mình yêu thương vỡ vụn.

Và bài học riêng cho mẹ, nếu còn chút nhựa sống trong mối quan hệ nào, không nên vì khó hay vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ, nếu đó là mối quan hệ xứng đáng. Hãy cố “dùng keo” dán lại, chăm tưới cho nó hết sức mình. 

Quỳnh Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI