Cây ăng-ten về trời hay nhớ về một niềm hạnh phúc cũ

30/01/2025 - 16:00

PNO - Bạn đã gần 10 năm rồi chưa về Việt Nam, nên những ngày Tết, về tới Sài Gòn là bạn rủ đi ngay một chuyến miền Tây. Tưởng bạn thèm ngắm các làng hoa Sa Đéc, Cái Mơn... đang mùa đẹp nhất. Hóa ra, là không chỉ vậy!

Những cây ăng-ten ở Cái Bè, Tiền Giang, nhìn từ quốc lộ 1A. Ảnh tác giả chụp năm 2009
Những cây ăng-ten ở Cái Bè, Tiền Giang, nhìn từ quốc lộ 1A. Ảnh tác giả

Bạn không chịu đi cao tốc, mà đòi đi theo Quốc lộ 1A để bạn ngắm phố xá, thôn xóm hai bên. Khi xe qua địa phận Cái Bè, Cai Lậy (Tiền Giang) , nhứt định bảo xe chạy chậm hơn cho bạn được dòm ngó hai bên đường.

Bạn có ý tìm ngắm lại hình ảnh từng một thưở quen thuộc với bạn, với tôi và với những ai hay qua lại trên tuyến đường này những năm xưa. Những ngôi nhà trước sân là những chậu hoa, phía trên là các cây ăng ten chĩa lên trời cao thấp như một rừng cây trông rất ấn tượng.

Tôi cười chọc bạn các cây ăng ten trời ở miền Tây này, cũng như các miền khác ở Việt Nam, đã là quá khứ từ hồi tháng 7 năm 2020 lận. Sự chấm dứt của truyền hình analog đã kết thúc vĩnh viễn vai trò của cây ăng- ten trời. Nếu bây giờ mà còn, thì có lẽ là do chủ nhà lười hoặc thích để đó làm kỷ niệm thôi. Thế là cả chuyến xe để lũ chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên với cây ăng ten trên mái nhà, dõi mắt tìm những hình ảnh của quá khứ và ôn lại những kỷ niệm mà đứa nào cũng từng.

Thuở mà, nói một cách hài hước, mỗi gia đình Việt trung lưu, ai cũng có cơ bản một… cây tre. Nhiều nơi dùng cột bằng sắt, nhưng tính ra cột ăng-ten làm bằng tre hoặc tầm vông vẫn hữu hiệu, hợp lý hơn cả. Vì nó rẻ, khá bền, nhẹ, dễ di chuyển và xoay trở, phù hợp với chuyện thường xuyên phải cân chỉnh mỗi khi “trái gió trở trời”.

Thưở nhà nhà đều có ăng-ten trời

Gọi là ăng-ten trời để phân biệt với cây ăng-ten râu thường được gắn trực tiếp vào những chiếc ti vi màn hình cong thưở ấy.

Nhà tôi lúc ấy có căn gác phía sau nhà. Nó trở thành lợi thế khi dựng cột ăng-ten trời. Bức tường nhô cao của căn gác trở thành địa điểm đặt để lý tưởng của cây ăng-ten tre. Lúc ấy, thấy mẹ tôi nhất định phải đặt cây ăng-ten cạnh cửa sổ, tôi nghĩ bà đặt cạnh đó để có gì thò tay ra chỉnh cho tiện. Tới những hôm trời gió, những lúc ti vi lạc mất tín hiệu, hình ảnh bị sọc dưa, hột mè hột dưa loạn xạ, tôi mới biết lý do. Là để cho thằng con trai như tôi leo ra ngoài mái tôn cạnh bức tường gác mà tay xoay cái cột tre, mắt ngước nhìn cần ăng-ten rồi nói như hét vào cửa sổ cho cô em gái ở dưới chân cầu thang nghe: rõ nét chưa. Nó sẽ quay mặt hét lên nhà trên y chang, kèm thêm chữ mẹ. Rồi khi nghe mẹ tôi nói: chưa rõ, xích qua trái một chút đi. Nó sẽ ngửa cổ hét lại với tôi y chang thông tin đó. Tôi sẽ xoay tới xoay lui theo sự chỉ đạo nối tiếp như thế. Thường là việc cân chỉnh này không bao giờ có kết quả chỉ trong lần đầu tiên. Mà nhiều khi, rất nhiều lần “qua trái, qua phải, thêm chút nữa” mới dịch chuyển đúng hướng ăng-ten, ti vi mới bắt sóng rõ.

Vì sao gọi là “nghệ thuật”. Vì các thành viên tham gia “tổ nắn chỉnh ăng-ten” phải thực sự hiểu ý nhau để phối hợp cho đúng, đỡ mất thời gian và đỡ đổ quạu. Chuyện qua trái qua phải, nhích tới nhích lui một chút nhất định phải được truyền đến tai nhau đúng, chính xác để phối hợp thực hiện cho khớp thì sau đó tín hiệu ăn- ten truyền cho tivi nó mới tốt. Nên việc này đôi khi cũng là phép thử cho sự gắn kết và hiểu ý nhau của nhiều thành viên trong gia đình.

Đây là công việc thường làm của không chỉ riêng tôi, mà là hầu như của tất cả những nhà nào có ti vi. Những ai ở vùng đất thời tiết khắc nghiệt, nhiều mưa lắm gió ưa bão như miền Trung sẽ rất “thấm thía” chuyện này. Hễ cứ sau những cơn bão, áp thấp nhiệt đới, một trong những việc đầu tiên phải làm ngay đó là mở tivi lên để thực hiện “nghệ thuật cân chỉnh ăng-ten”.

các cây ăng ten chĩa lên trời cao thấp như một rừng cây trông rất ấn tượng.
Các cây ăng ten chĩa lên trời cao thấp như một rừng cây trông rất ấn tượng. Ảnh tác giả chụp từ năm 2009

Gió miền Trung quê tôi lắm lúc như muốn chơi khăm. Nhiều khi chỉnh rõ ràng rồi, vừa leo xuống khỏi nóc nhà, gió lại đẩy nhẹ cần ăng-ten đi chỗ khác, làm ti vi rớt tín hiệu, tiếp tục nhòe rồi nhảy hình liên tục. Hoặc nhiều khi đang hồi hộp cả nhà xúm xít xem phim Mai-ka từ trên trời rơi xuống thì bỗng cô gái ấy biến mất khỏi màn hình, chỉ thấy hột mè đầy ứ và âm thanh chỉ là những thứ không định nghĩa được, hiểu ngay là trên mái nhà, cây cột ăng- ten yêu quý đã được gió đùa nhẹ đong đưa cái cần chệch hướng một xíu rồi!

Nên dựng cột ăng-ten trời cũng phải lưu ý chuyện này, ràng buột chặt quá cột sẽ chắc chắn đến mức không suy suyển, không thể xoay được khi cần. Nếu lỏng thì ăng-ten dễ ngã, nghiêng và nhất là cái cần ăng-ten dễ xoay bất tử theo hướng gió đẩy đưa. Lý tưởng là đạt vừa đủ hai yêu cầu trên, khi cần chỉ việc nới một chút dây cột là được. Cột an ten bằng tre rất hợp lý cho nhu cầu này. Lỡ có đổ ngã cũng đỡ gây tổn thương tổn thất hơn. Lỡ những khi không có đàn ông trong nhà, phụ nữ, trẻ con cũng có thể xoay được. Nhược điểm lớn nhất của nó là phải thay khi hư mục, nhưng chuyện này cũng lâu lắm, và vì là tre, nên rất dễ đu đưa cái ngọn!

Nhà nào cũng có ăng- ten nhưng không có quy chuẩn cụ thể nào cho độ dài cây ăng- ten, chỉ cần cao là được. Ăng- ten càng cao càng dễ bắt tín hiệu tốt rõ của nhà đài, ngoài những yếu tố tự khác như vùng đồng bằng trống, ít bị nhà cao tầng, núi đồi che khuất. Nên có khi hàng xóm ganh nhau vì ăng- ten ai cao hơn. nhà nào có lầu thì là lợi thế. Những năm 80 đầu 90, xứ Việt mình chưa có nhiều nhà cao tầng, nhà cấp 4 vẫn rất phổ biến nên ai có nhà lầu 1 tầng, hay cá biệt được 2 tầng, thì tha hồ “kiêu” với lối xóm khi cao độ của cây an ten bỗng dưng được cộng thêm khoảng từ bốn đến cả chục mét.

Từng có thời, chiếc ti vi là một trong những đồ vật minh họa về khả năng kinh tế gia đình, nhà ai khá giả hay gọi là đủ ăn mới sắm được cái ti vi. Vào bất cứ xóm làng nào, chỉ cần nhìn số lượng ăng- ten thấp cao trên các mái nhà là có thể biết được nơi ấy có khá hay không.

Và niềm hạnh phúc khi nhìn tỏ mặt… màn hình

Cái thời mọi phương tiện giải trí đều thiếu thốn, chiếc tivi là phương tiện giải trí chủ yếu, nhiều khi là duy nhất của nhiều gia đình, thì việc được xem đầy đủ một bộ phim, một vở kịch hay một chương trình ca nhạc phát trên sóng truyền hình, đã là niềm vui lớn. Niềm vui ấy là một sự hạnh phúc khi ngồi xem suốt buổi không bị gián đoạn hoặc hình ảnh xấu đi vì tín hiệu. Có những lúc ông nói gà bà hiểu vịt, chồng nhăn nhó vợ, anh càm ràm em vì cả hai cùng loay hoay chỉnh ăng-ten suốt, trễ giờ xem trận bóng đá hay bộ phim truyền hình yêu thích đang được phát sóng.

Đối với nhiều người có máu hài hước ví von, niềm hạnh phúc khi nhìn tỏ mặt cái màn hình không kém khi được nhìn thấy mặt người thương.

Nếu đang ngồi trước các màn hình mà độ nét đã đến mức chuẩn 8K thì có lẽ nhiều bạn trẻ sẽ ngạc nhiên và không hiểu được vì sao từng có thời, độ rõ nét trên tivi lại quan trọng và lắm khi khó đạt, khó duy trì và phải phụ thuộc vào cây ăng-ten trời đến như thế.

Bạn cười, chúng ta đã tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới, vì thế cũng tưởng niệm đưa ăng-ten trời về trời đi thôi. Để những đứa trẻ thế hệ 7x, 8x năm nào, lâu lâu lại gặp nhau hàn huyện chuyện ngày xưa mày mày, tao tao đã từng leo nóc nhà xoay trụ ăng-ten như thế nào!

Truyền hình analog hay còn được biết đến với tên gọi truyền hình tương tự mặt đất là kĩ thuật thu phát sóng truyền hình có từ lâu đời, sử dụng tín hiệu tương tự để truyền tải video và âm thanh.

Ưu điểm của truyền hình tương tự mặt đất là dễ triển khai, chi phí thấp, tuy nhiên dễ bị nhiễu sóng trong điều kiện thời tiết xấu, chất lượng hình ảnh, âm thanh không cao, số lượng kênh hạn chế. Truyền hình analog chính thức ngừng hoạt động trên toàn quốc, hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất từ 00 giờ ngày 28/12/2020.

Lê Minh Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bức ảnh ngày cuối năm

    Bức ảnh ngày cuối năm

    28-01-2025 15:00

    Thời gian chẳng chờ đợi ai. Thôi thì cứ sống trọn vẹn với nhau nhất có thể, trân quý từng khoảnh khắc còn ngồi lại bên nhau...

  • Cuộc gặp của những tình thân

    Cuộc gặp của những tình thân

    28-01-2025 06:17

    Tôi thích những cuộc gặp không vội vã, không câu nệ, gặp chỉ để ngồi cùng nhau, nói với nhau những điều chân thành nhất.