Cầu vồng sau cơn mưa

01/08/2016 - 16:03

PNO - Khoảnh đất hơn 1.000m2 tại H.Bình Chánh, TP.HCM - hứa hẹn sẽ trở thành “rừng” mai trong tương lai - nơi chủ nhân hẹn tôi đến, chỉ là một phần trong gia sản hiện tại của anh.

Không nhiều người biết, bảy năm trước, bước ra khỏi cánh cổng trại giam, cơn lao đao ập xuống khiến người đàn ông ấy những tưởng cuộc đời mình đã vứt bỏ đi rồi.

Năm 2000, Cảnh sát Phòng chống ma túy (Bộ Công an) phá vụ án đôi vợ chồng Việt kiều về Việt Nam “phát tán” 600 viên hồng phiến. Hoàng Tú Mai, mang giúp họ hai viên đi tìm mối tiêu thụ và bị bắt. Năm 2003, TAND TP.HCM đưa vụ việc ra xét xử, tuyên phạt Mai mức án 10 năm tù giam. Mai mãn án trở về sau sáu năm bảy tháng cải tạo tại trại giam Thủ Đức (Bình Thuận).

Đời mình là rác sao?

Mai chậm rãi tái hiện những thước phim đời mình. Thi thoảng anh quay mặt, giấu đôi mắt đỏ hoe. Khởi đi bằng những thay đổi trong quãng đầu anh nhập trại thi hành án: công ty riêng phá sản, của cải tạo dựng đổ hết cho nợ nần. Nhưng, cay đắng nhất là sự quay lưng vội vã của người phụ nữ bên cạnh anh. Con gái chung giữa hai người, bốn tuổi, đành gửi ra Hà Nội cho gia đình một người quen chăm sóc.

“Ra khỏi trại, tôi vô định trên chuyến xe về Sài Gòn. Cùng tôi là hai phạm nhân mãn án khác. Họ có người thân ra đón. Tôi thì không” - Mai bồi hồi. Đặt chân xuống Sài Gòn, mất một ngày bơ vơ với câu hỏi giờ sẽ làm gì, gặp gỡ ai đây, anh quyết định bắt tàu ra Đà Nẵng thăm cha, vốn là cán bộ lão thành cách mạng. Nỗi dằn vặt “không xứng đáng với cha” trong tháng năm tù tội thêm lần nữa trỗi dậy, là lúc anh phát hiện cha già đang phải ở trọ. Được cấp một ngôi nhà, nhưng cha anh tự trọng, từ chối món quà, đơn giản vì có đứa con phạm tội.

Cau vong sau con mua
Chị Phụng - anh Mai

Ray rứt của người tù trở về như món nợ đeo đẳng bám theo anh từ ấy. Nhận lỗi với cha, tiếp đến lòng anh không nguôi tự vấn, rằng, ra thăm con, đứa trẻ ấy có dám nhận cha không? Dương - con gái anh, đón cha bằng ánh nhìn xa lạ. Sự im lặng bao phủ trong phút giây trùng phùng sau nhiều năm không gặp. Anh nhào đến ôm con, bật khóc. Dương đáp lại bằng câu hỏi khập khừng: “Bố khỏe không?”. Thêm ba ngày ở cùng con, anh đau đớn trở lại Sài Gòn, bắt đầu cuộc mưu sinh, động lực sẽ có ngày bù đắp cho cha già con mọn. “Lúc đi, tôi bảo con “bố sẽ ra đón”, Dương vẫn không nói gì khiến lòng tôi quặn thắt” - anh nhớ lại. Đau khổ ấy là tổng hòa cảm giác tội lỗi không cho con mái ấm, không bên cạnh và còn là nỗi bất lực không biết sẽ bù đắp cho con bằng cách nào.

Đường về - hành trình hòa nhập của phạm nhân mãn án chưa bao giờ dễ dàng. Nỗi mặc cảm bản thân hay khinh ghét của người đời, đều là trở ngại. Mai được giới thiệu về Q.8 làm giám sát công trình xây dựng. Một chiều thẫn thờ trước ngôi nhà đang xây, có người phụ nữ đi qua nhìn anh, nhíu mày rồi đưa tay vỗ trán: “A, hồi đó báo đăng anh bị bắt”. “Nhận dạng” vô tình kia khơi gợi cả chặng đời vốn dĩ ai trong hoàn cảnh của Mai đều muốn giấu kín, lãng quên. Anh đắm chìm trong sợ hãi bị nhiều người phát hiện nên lẳng lặng nghỉ việc, đón xe về Vũng Tàu với niềm tin sẽ chẳng ai biết mình. Tiếp tục xin đi phụ hồ nhưng nghiệt ngã chưa buông tha. Người quản lý biết chuyện, ái ngại rằng không thể cho Mai một công việc. Trời sập tối, anh thất thểu lang thang trên bãi biển. Xót xa, cay đắng tượng thành nỗi tức tưởi, thù ghét bản thân, anh quỳ thụp, ngẩng mặt: “Tôi sống làm sao đây?”.

Mai bảo, bấy giờ nhìn vào tương lai chỉ thấy một bức màn đen thẫm đang phủ xuống quanh mì nh. Trong cơn bĩ cực ấy, anh bất ngờ nhận cuộc gọi. Bạn mách nước anh một công việc có thu nhập hàng chục triệu đồ ng chỉ sau một phi vụ thành công; nhưng, đồng thời cảnh báo đường cùng xui rủi sẽ vương vòng lao lý.

Một mình trước biển, lòng Mai không yên ổn, những câu hỏi và dự tính đan xen thi nhau giày vò: sẽ mạo hiểm hay gượng mình đứng lên. Mạo hiểm thì dễ, gượng đứng lên thì khó. Anh nghĩ đến cha, đến sự xa cách cùng mất mát của đứa con bé bỏng. May thay, tình thâm, ước muốn sống cuộc đời tử tế hiền lương đưa anh vượt khỏi mớ bòng bong thiện - ác. “Nhưng, đứng lên bằng cách nào?” - anh lại tự vấn. Hai giờ sáng, đôi chân mỏi rã sau hơn 30km đi bộ trên bờ biển, Mai gặp một bà cụ. Quan sát bà nhặt nhạnh tất cả rác rưởi vương vãi để sau đó phân loại thứ bán được, thứ đem về bãi rác, Mai “ngộ” ra: “Không lẽ đời mình là rác rưởi? Mình không thể là rác”. Anh “ngộ” thêm rằng, nhặt rác vẫn sống được, hà cớ phải buông xuôi.

Quá bộ thêm dăm cây số, anh gặp một bãi than, các công nhân đều ẩn mặt dưới khẩu trang dày cộm. Ý tưởng công việc mới hiện về, nơi mà gánh nặng ai đó sẽ biết mình trong anh được xóa bỏ. Mai xin vào làm ở bãi than. Ba năm, từ mức lương ba triệu đồng/tháng, anh được chuyển sang giao hàng, thực hiện một số giao dịch cho chủ bãi với thu nhập bảy triệu đồng/tháng, thêm 2% lợi nhuận mỗi giao dịch thành công. Đủ vốn, anh tự tin đứng vững. Giữa năm 2010, Công ty Hoàng Hải Ánh Dương ra đời, dần mở rộng hoạt động với hai nhà máy khai thác than đá, ép mùn cưa đóng tại Tây Ninh và H.Bình Chánh, TP.HCM.

Thắm lại tình cha con

Công ty đi vào ổn định, ý nghĩ đón con gái về đoàn tụ nhen lên cũng là lúc Mai nhận được tin nhắn con gái anh đã bỏ nhà đi bụi. Lập tức ra Hà Nội, tìm gặp con, anh đứt ruột nghe Dương vỡ òa: “Bố đã ở đâu bao lâu nay? Đã gặp con rồi sao bố còn bỏ đi lần nữa? Con không sống được với gia đình chú thím, bố có biết không?”.

Cuộc bù đắp của người cha sớm xa con, đứa trẻ lại đang tuổi “ẩm ương” khiến mọi nỗ lực gần gũi đều trở nên vụng về, lóng ngóng, không kết quả. Im lặng chính là cách duy nhất Dương “biểu lộ”, “diễn đạt” mình trước cha. Mai nghẹn giọng nhớ lại quãng ấy: “Ngày con nhỏ xíu, tôi chăm lo cho con đến mức chỉ còn đến nơi công cộng là không thể đưa con vào nhà vệ sinh nữ. Vậy mà, bấy giờ đành bất lực”.

Cau vong sau con mua
“Gia tài” thực sự của anh Mai, ngoài tình cảm cha con “tìm” được, còn là tình yêu giữa vợ với Ánh Dương

Lúc này, Mai đang gá nghĩa chung sống như vợ chồng cùng người bạn cũng qua một lần đổ vỡ. Đưa Dương về, anh đặt hết kỳ vọng, mong mỏi người phụ nữ sẽ thương yêu, chăm sóc, gần gũi Dương thay mình. Nhưng, anh đã nhầm. Mâu thuẫn mối quan hệ “con anh, con tôi” leo thang từng ngày khiến Mai đau khổ khóc thầm những đêm nhìn con ngủ say. Ngày qua, không tìm được giải đáp trong xử lý tình riêng, anh buộc mình chọn lựa trước đề nghị “hoặc là mẹ con tôi, hoặc là con gái mình, anh chọn đi!”. Cũng từ đó, “phong ba” đời anh chất thêm nỗi hoài nghi: sẽ không người đàn bà nào đủ rộng lượng thương yêu con gái mình - một đứa trẻ mà ngay cả chính người hoài thai mang nặng cũng bỏ rơi...

Còn lại hai cha con, Mai tổ chức những chuyến du lịch, dành thời gian làm bạn, chia sẻ với con nhiều hơn về đời mình. “Ngôn ngữ” của lặng im nhường chỗ cho “đối thoại”, tỉ tê từ con gái. Một tối, Dương nhìn bố rồi nghiêm túc nói: “Bố cần một chỗ dựa”, đồng thời “chỉ điểm” luôn cô gái tên Phan Châu Liễu Phụng - vốn là bạn hàng của Mai. Tần ngần, đắn đo rồi quyết định mở lòng thêm lần nữa, anh đáp: “Nếu có lấy vợ, nghĩa là bố phải mang về cho con một người mẹ”. Phần mình, đã đành không quan tâm đến quá khứ của người yêu, Phụng còn dành cho Mai sự quý trọng, nể vì.

Yêu và đến với nhau, họ lên lịch cho đám cưới ngày 14/5/2016, cuối cùng đều thống nhất… gác lại, chỉ để giúp Mai có mặt trong buổi lễ tri ân, trưởng thành ngày Dương tốt nghiệp THPT. Đến đây, anh lại nghẹn nghào: “Không chỉ cuộc đời tôi, mà nỗi lòng giấu kín bao năm qua của con, bao gồm mặc cảm có cha là phạm nhân đến mừng vui tôi vừa chạm hạnh phúc, Dương rành rẽ đọc lên trước toàn trường. Tôi thương con quá, chỉ biết bưng mặt khóc. Dương cũng khóc. Chúng tôi hứa sẽ chỉ khóc cùng nhau thêm lần này. Từ giờ, như cơn mưa vừa tạnh, cầu vồng đã xuất hiện, trời quang hơn”.

***

Tôi về, cay mắt theo tâm sự của anh, “gia tài” anh hiện có, trên hết, là tình cảm cha con thắm hơn sau những năm tháng “thất lạc”. Bởi thế, trong đám cưới ngày 22/5, quá giờ làm lễ, vợ chồng anh nín thở chờ đợi một người đang tắc đường đến trễ. Họ siết tay nhau: “Nếu Dương không đến, mình hủy đám cưới, bởi biết đâu con còn lăn tăn, cho mình yêu nhưng… chưa chấp nhận mình là vợ chồng”. Họ đồng lòng sẵn sàng “chinh phục” Dương thêm lần nữa nếu trở ngại kia là sự thật. Tôi hiểu rằng, “gia tài” ấy của anh, còn “giàu” thêm bởi người phụ nữ thực lòng muốn làm mẹ của đứa trẻ con anh…

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI