Cậu tôi

08/07/2014 - 06:30

PNO - PN - Mợ mất sớm, để lại cho cậu bốn đứa con nheo nhóc. Cậu mưu sinh bằng chiếc xe lam, chuyên chở hàng thuê ở chợ Cầu Muối. Những năm 80, gạo châu củi quế nên vài tháng một lần, má lại xách gạo lên tiếp tế cho cậu. Cậu tặng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cứ mỗi dịp hè, cậu lại nhắc má đưa chúng tôi lên Sài Gòn chơi. Chiều chiều, sau khi giao xong hàng, cậu lùa hết năm chị em tôi và bốn đứa nhóc con của cậu lên xe, chở vòng vòng khắp Sài Gòn ngắm phố xá, rồi ra Thanh Đa ăn cháo vịt, ốc nướng… Thỉnh thoảng cậu bỏ một ngày làm chở cả đám nhóc chúng tôi ra Vũng Tàu. Cậu chuẩn bị sẵn cơm, thịt kho, bình nước… chất lên xe lam. Ra tới nơi, cậu kiếm chỗ đậu xe rồi đưa chúng tôi đi tắm biển. Cậu kèm từng đứa tập bơi, phân công đứa lớn canh chừng đứa nhỏ. Tắm chán, mấy cậu cháu đi dọc bờ biển nhặt vỏ ốc, vỏ sò. Xế trưa, cậu bày cơm ra cho chúng tôi ăn, còn cậu thì chạy xe ra chợ Vũng Tàu mua ghẹ. Cậu nói ghẹ bán tại bãi biển rất đắt, mua ở chợ vừa tươi vừa rẻ. Cậu mang sẵn bếp, luộc lên tại chỗ. Ghẹ chín, cậu đổ ra rổ, giả bộ rao: “Ghẹ tươi đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, nhanh tay thì còn, chậm tay thì cũng còn luôn”. Chúng tôi cười vang.

Cau toi

Năm đó chị Hai tôi thi vào cao đẳng, cậu động viên: “Con ráng học, thi đậu cậu sẽ thưởng”. Nghe chị Hai thi đậu, cậu bảo: “Con thích ti vi hay máy may?”. Thời đó, ti vi hay máy may đều là thứ ít ai có. Má nói cậu để tiền nuôi con, tặng chị Hai cái áo dài là được. Tôi còn nhớ như in cái ngày cậu bỏ buổi làm, chở chiếc ti vi từ Sài Gòn về quê. Chị em tôi nhảy tưng tưng xúm quanh chiếc xe, tranh nhau ngắm nghía chiếc ti vi. Đó là loại ti vi đen trắng, vỏ ngoài bằng gỗ màu nâu, có bốn chân và chiếc ăng ten nhỏ chĩa lên trời. Thời đó chưa có điện, ti vi xài bằng bình ắc quy. Cậu đã mua sẵn mọi thứ. Tối đó, nhiều người hàng xóm xôn xao xúm lại nhà tôi xem ti vi. Cả nhà tôi mất ngủ mấy ngày liền vì quá sung sướng với món quà bất ngờ của cậu. Má quý chiếc ti vi lắm. Ngày nào má cũng lau bụi, che đậy cẩn thận. Ngắm chiếc ti vi, má thở dài thương cậu gà trống nuôi con mà dám chắt bóp tặng cháu món quà giá trị.

Cậu tôi ra đi đột ngột sau cơn đột quỵ. Má dắt năm chị em tôi lên Sài Gòn chịu tang cậu. Lần đầu tiên chúng tôi mới biết thế nào là mất đi người thân. Nỗi đau chia ly thật khó diễn tả bằng lời.

Từ đó, bốn đứa con của cậu về ở với gia đình tôi. Trẻ con vô tư, nhiều khi còn giành nhau đồ chơi, giành nhau thức ăn ngon, nạnh nhau việc nhà… Mỗi lần xảy ra tranh cãi, tôi lại nhớ tới cậu, tới những yêu thương cậu đã dành cho cả nhà tôi, tôi lại dỗ dành các em phải nhường em họ, bốn anh em nó vắng cậu mợ đã khổ lắm rồi… Chúng tôi lớn lên bên nhau với bao cực nhọc. Ở nơi xa, chắc cậu tôi cũng vui lòng khi thấy đám con cháu biết yêu thương nhau.

 QUANG CƯỜNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI