Tôi chưa bao giờ nghe cha mẹ mình nói lời yêu nhau. Thế nhưng hôn nhân của họ vẫn luôn vui vẻ, gắn kết, hài hòa.
Gặp lại cô gái, Gia Hưng đã tỏ tình và tiếp tục bị từ chối 10 lần. Tới nay, công chúa nhỏ của cặp đôi đã 2,5 tuổi.
Nói về hành trình hôn nhân được biến thành chuyến rong chơi phiêu lãng cùng nhau của mình, chị Tuyến tâm sự: “Quan trọng là chúng tôi tin cậy lẫn nhau".
Tình yêu của bố mẹ tôi có những thời điểm phải đặt sau trách nhiệm với công việc, với con cái, nhưng vẫn mênh mông vô tận, chảy xiết như dòng Neva
Năm 25 tuổi, tôi kết hôn lần đầu. Năm 33 tuổi, tôi ly hôn. Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi ấy là: “12 tháng sau, mình hẹn hò trở lại”.
Gặp nhau ở vùng kinh tế mới, bén duyên đến nay đã 45 năm, ông bà vẫn thắm đượm một mối tình.
16 năm hôn nhân, vợ chồng chị mới chỉ… hơi to tiếng 2 lần, giận không nói gì với nhau đúng 1 ngày.
Câu chuyện mở ra những cung bậc dịu dàng bất tận về tình yêu với chồng con, với cha mẹ, công việc và cuộc đời.
Xóm giềng, họ hàng thường mời ông bà làm đại diện mai mối trong lễ hỏi, lễ cưới, mong con cháu của họ có cuộc hôn nhân trọn vẹn như ông bà.
Tình yêu thương đắm say khiến họ chật vật tìm nhau thời thanh xuân, rồi theo họ suốt 64 năm chồng vợ.
Cùng với thời gian bên nhau, chúng tôi tự nguyện mài mòn bớt những góc cạnh của bản thân để mảnh ghép của chúng tôi càng khăng khít.
Ba và mẹ đã “lạc” nhau ở miền Bắc vì 2 chuyến tàu cập bến cách nhau 3 tiếng đồng hồ. Nhưng tình yêu có sức mạnh riêng rất khó lý giải...
Anh không phải dò dẫm trên bất cứ con đường nào anh muốn đi qua; bởi đôi bàn tay gầy guộc kia sẽ không buông anh ra bao giờ.
Với anh chị, chữ thương luôn nằm trong cái nắm tay từ những ngày trên đỉnh cao của mọi hạnh phúc và cả lúc nguy nan.
35 tuổi, cô thực hiện ước mơ du học. Khi lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh cô cũng tìm ra một nửa của mình.
30 năm trôi qua, mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng mặc lại chiếc áo dài ngày xưa, như cách giữ gìn những kỷ niệm đẹp về một thời đã qua.
Ông bà sống với nhau như đôi bạn nhảy, cứ ông tiến lên, bà lùi lại, bà tiến lên, ông lùi lại, nhịp nhàng và uyển chuyển.
Suốt hơn 30 năm, thiếu tướng Hoàng Đan đã gửi cho vợ hàng trăm bức thư từ chiến trường.
Một ngày mùa xuân năm 1975, anh đã đứng lặng nhìn chị tan trường về, băng qua đường để lên xe buýt, rồi ly cách đằng đẵng 15 năm trời.
Yêu trong dằn vặt, lo lắng, trách nhiệm; có 3 con rồi mới kết hôn. Nghe họ kể chuyện, mấy lần đọc lại ghi chép, tôi vẫn rưng rưng cảm động.
“Nhờ có ông ấy mà cuộc đời tôi đến nay vẫn chưa dừng lại. Ông ấy là thang thuốc bổ quý báu của tôi”.
Có ông tiến sĩ trời Tây bán bánh nuôi vợ con suốt 12 năm trời. Nhân vật chính trong câu chuyện không ai xa lạ mà chính là ba chồng tôi.
Chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày xưa, thậm chí hơn xưa, vì bây giờ chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn sau mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi nhịp chân chạy cùng nhau.
Những bức hình chụp vào ngày cưới tôi không quá lung linh, lộng lẫy, thế nhưng lại thể hiện được bầu không khí thân thương, sum vầy.
Cô cứ suy nghĩ mãi, sợ rằng nếu không ủng hộ chồng thì sau này biết đâu có lúc anh ấy sẽ buồn, sẽ thất vọng...