Từng trải qua một chặng đời nhiều trắc trở, mỗi người như một mảnh ghép bù trừ, hỗ trợ, cùng tạo nên một mái ấm trọn vẹn.
Nhiều kỹ sư Việt đã chọn Lào làm quê hương thứ hai và xây dựng gia đình cùng cô vợ Lào xinh đẹp.
Tình yêu của chồng đã sưởi ấm trái tim tưởng chừng nguội lạnh của chị. Chị viết: “Tôi nhìn mọi thứ trong cuộc sống nhẹ nhàng hơn sau những chuyến đi...".
Tình yêu của bố mẹ cho tôi nền tảng ấm êm, để tôi luôn thấy réo rắt những thanh âm tươi vui của cuộc sống và công việc...
Họ bên nhau suốt hơn nửa thế kỷ; đi qua bao khó khăn, gian khổ của cuộc sống để gắn bó với nghề dạy học và nuôi dạy đàn con nên người.
Tình yêu của bố mẹ được vun đắp từ những ngày cơ cực, bần hàn… Đến khi cuộc sống đã ổn định, ông bà lại không được bên nhau.
Anh đã cưới được người con gái mình yêu, dù chị có thể sẽ đối diện với bóng tối hoàn toàn vào một ngày không xa...
"Trải qua biến cố, Hương lại càng trở nên mạnh mẽ và chín chắn hơn. Sự đằm thắm đó càng khiến tôi yêu Hương nhiều hơn...”
Khi đi cạnh nhau, Hiếu Nghĩa luôn nhỏ bé so với người vợ nặng tới 100 kg.
Từ đôi nhẫn cưới làm tin giá chỉ 300.000 đồng, nhờ chăm chỉ làm ăn, nay 2 người đã có một cơ ngơi bình yên và 8ha đất ở Đà Lạt.
Không được thừa nhận vẫn đến với nhau, họ phải trả giá bằng gần 10 năm sống trong cuộc hôn nhân giày vò, khủng hoảng.
Mẹ chồng tôi nói: "Ngày trước bố vất vả lắm. Bây giờ để ông ấy có chút thảnh thơi, mẹ vất vả thêm một tí cũng chẳng sao”.
Pha cà phê, châm trà đã trở thành thói quen mỗi sáng mẹ làm cho ba, suốt mấy chục năm, kể cả khi ông đã qua đời.
Thấy mình đã quá đen đủi khi chọn nhầm chồng. Cô khóc hết nước mắt, rất nhiều lần nghĩ đến ly hôn.
Thư tình giấu sau gốc vú sữa, hẹn hò bí mật dưới trăng khuya… Là những kỷ niệm đẹp về tình yêu của ba mẹ tôi hơn 40 năm trước.
Ông luôn nâng niu bà như một bông hoa ngay cả khi đã già.
29 năm qua, vợ chồng tôi sống bằng sự thấu hiểu và nghĩ cho nhau. Cứ vậy mà cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, kể cả khi nghèo hay khi ổn định.
Tóc bạc trắng, da nhăn nheo, lưng đã còng... nhưng ở bên nhau, ông bà vẫn tình cảm như thời còn trẻ.
“Tôi thích ủng hộ và giúp đỡ chồng con từ phía sau, nhìn thấy chồng tỏa sáng trên các sân khấu, con mang về các giải thưởng tặng mẹ..."
Tôi thích ngắm những ngày về hưu đơn giản và nhàn nhã của bố mẹ chồng. Vợ chồng cùng nhau trồng rau, nuôi gà, chiều chiều đi đánh bóng, tối xem tivi...
Thu nhập của chồng luôn chuyển thẳng vào tài khoản của vợ, không bao giờ biết nhà có bao nhiêu tiền, không bao giờ quản chuyện vợ chi tiêu gì.
“Không có chú cún cắn sưng chân má con thì kiếp này ba má làm sao mà gặp nhau!”, ba tôi nói vui khi kể chuyện lần đầu gặp má.
“Tại anh thương em nhiều lắm” là câu thần chú giúp chị Nguyễn Thị Trà My nguôi giận, sẵn sàng bỏ qua mọi ấm ức với chồng mình.
Không phải “Thanh mai trúc mã”, ba má tôi là 2 mảnh ghép của một hình tròn. Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm nhưng bổ khuyết hòa hợp đến lạ.
Nhiều lần tôi thấy mẹ viết những lá thư cho bố. Không ai trong chúng tôi bộc lộ cảm xúc, nhưng đều biết chung nỗi nhớ thương người đi xa.