Câu chuyện tình yêu: Yêu hải quân vì anh biết làm thơ

10/04/2024 - 14:25

PNO - Nhờ một bài thơ người ấy viết cho tôi lúc quen nhau được 5 tháng mà tôi quyết định sẽ yêu anh, vì thấy anh hiểu mình quá đỗi và cũng thật tế nhị.

Anh không phải người đầu tiên nhận ra tâm lý “lúc gần, lúc xa” của tôi trong chuyện tình cảm. Trước anh, đã có hơn 1 người nói rằng tôi có lúc chấp nhận, có lúc lại từ chối. Nhưng họ đều nói bằng lời, tôi nghe xong cũng chẳng ấn tượng gì, còn anh lại nói bằng thơ. Tôi nghĩ rằng anh đã thật thông minh khi chọn hình tượng biển và trăng để diễn giải tâm lý “trốn chạy” của tôi. Bài thơ cho tôi thấy dụng công của anh.

Anh là một người lính, đã làm nên một bài thơ mà với tôi thật ý nghĩa và cũng thật đẹp, như một bức tranh. Vào một lần ngắm trăng rằm nơi đảo xa, trong chuyến công tác định kỳ của bộ đội hải quân, anh viết:

“Giữa biển khơi trăng lồng sóng nước
Dát ánh vàng đẹp tựa bức tranh
Trăng e ấp thu mình một góc
Biển chan hòa ôm trọn bóng trăng
Trăng chưa hiểu. Trăng chạy tít lên cao.
Để trăng hiểu, biển hòa trăng cùng sóng.
In bóng nàng trăng tận trái tim
Rồi cùng gió, hòa chung ánh bạc
Tạo bức tranh thủy mặc hữu tình
Chỉ có trăng mới làm thêm biển đẹp
Biển chân tình, biển hiểu thấu lòng trăng
Đẹp vô cùng, tình yêu biển và trăng
Cả ngàn năm vẫn như hình với bóng
Vẫn một lòng chung thủy, sắt son
Dù có lúc đôi lần trăng khuyết
Biển vẫn một lòng soi rõ bóng trăng”.

Những dòng chữ rất thơ này được anh gửi qua tin nhắn điện thoại cho tôi lúc 0g12, một ngày 16 âm lịch. Tôi có thói quen để điện thoại im lặng lúc ngủ nên sáng hôm sau mới đọc được. Chắc hẳn lúc ngắm trăng rằm tối ấy, anh đã nghĩ về tôi, nghĩ về tâm lý “trốn chạy” của tôi và xúc cảm viết bài thơ này.

Anh bộ đội hải quân - ông xã của tác giả,  trong kỳ công tác ở đảo
Anh bộ đội hải quân - ông xã của tác giả, trong kỳ công tác ở đảo

Khi đọc bài thơ, tôi đã rất bất ngờ. Không phải tôi bất ngờ vì anh biết làm thơ. Trước đó, khi mới quen nhau, anh cũng đã gửi tôi bài thơ diễn tả nỗi niềm của mình. Hồi ấy, với bản tính nghi ngờ của mình, tôi nghĩ chắc anh này chép thơ ở đâu đó, nhưng tôi đi tra “Gu gồ” chẳng ra được bài nào. “Hóa ra anh này làm thơ cũng hay đấy và lời thơ rất chân thật” - tôi nghĩ vậy.

Khi bị “nhận xét” qua thơ, tôi không có cảm giác hơi bực bội như đã từng ngày trước. Anh đã viết bài thơ ấy để nói lên lòng mình, gửi gắm mong ước của mình qua hình ảnh biển và trăng. Tôi rất thích bài thơ mà chắc hẳn anh đã thức cả đêm để sáng tác.

Đến khi gặp lại anh lần tiếp theo, hơn 3 tháng sau đó, tôi không còn xa cách với anh nữa, dù tâm lý “lúc gần, lúc xa” của tôi vẫn lặp đi lặp lại đến tận mãi sau này mà nếu anh không kiên trì hết mực thì tình có lẽ cũng tan rồi.

Khi đã lấy nhau, những lần anh đi biển đảo, tôi lại dặn dò: “Anh đi đảo, nhớ làm cho em bài thơ nhé”. Chồng tôi cười: “Hồi đó có cảm xúc dạt dào lạ lắm nên mới làm thơ được, giờ không làm được đâu”. Biết vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn trêu chồng: “Lúc nào anh ngắm trăng đẹp thì làm cho em bài thơ nhé”.

Hồng Tấm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI