Câu chuyện tình yêu: Xa anh, em phải vững vàng

12/09/2023 - 10:21

PNO - Là gái chưa chồng, lại xinh đẹp, ai cũng thắc mắc tại sao chị lấy chồng lớn hơn đến 34 tuổi. Chị bảo do “cái duyên trời se, nên may mắn có được anh”.

Đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày nhạc sĩ Xuân Cửu đi xa, chị Lê Thanh Vân (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa ngừng rơi nước mắt thương nhớ đến người chồng tài hoa. Cuộc sống lứa đôi dù chỉ 13 năm, nhưng đã để lại biết bao kỷ niệm yêu thương, ngọt ngào.

Từ năm 2004, khi mới quen biết nhau, chị Thanh Vân (sinh năm 1979) đã choáng ngợp trước tính cách và tài năng của nhạc sĩ, vốn là một sĩ quan chỉ huy pháo cao xạ bảo vệ cầu Việt Trì trong những năm Mỹ đánh phá miền Bắc bằng không quân. Thời gian đó, nhạc sĩ Xuân Cửu đang làm biên tập chương trình âm nhạc cho Đài truyền hình Việt Nam, còn Thanh Vân làm kế toán công ty.

Khi chồng mất, chị Vân mới biết đây là tấm ảnh duy nhất vợ chồng bên nhau nên dù mờ, tấm ảnh vẫn là báu vật của chị
Khi chồng mất, chị Vân mới biết đây là tấm ảnh duy nhất vợ chồng bên nhau nên dù mờ, tấm ảnh vẫn là báu vật của chị

Năm 2005, lấy nhau rồi, nhạc sĩ Xuân Cửu xin cho vợ đi học lớp đạo diễn điện ảnh. Đó cũng là cơ hội và cái cớ để anh dắt theo cô vợ trẻ đi làm phim khắp nơi. Nhưng việc đó không được dài, khi chị sinh con gái đầu lòng, phải ở nhà chăm con. Đến khi sinh thêm cậu con trai nữa thì ước mơ rong ruổi làm phim cùng chồng phải gác qua một bên.

Thời gian đầu, theo chồng về các tỉnh làm chương trình, chị thường bị người ta nghi là “bồ nhí”, chứ vợ gì mà trẻ quá, nhìn như 2 cha con. Thậm chí ở một tỉnh nọ, có ông cán bộ còn chê anh “chở củi về rừng”, ý là ở đây thiếu gì gái đẹp mà ông phải mang theo. Biết tính chồng hay ghen, nên đi tới đâu chị cũng hết sức cẩn thận, chừng mực trong giao tiếp. Vậy mà có 1 lần, có ông cán bộ ôm vai chị “ngoại giao”, anh giận tím mặt, to tiếng nhắc nhở. “Này, vợ tôi đấy nhé!”.

Dưới mắt chị, người chồng quê Nghệ An là người đàn ông trên cả tuyệt vời, lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo. Đi làm thì thôi, về tới nhà là không nề hà bất cứ việc gì giúp vợ.

Đời sống gia đình ai chẳng có lúc va chạm, mâu thuẫn, nhưng anh bao giờ cũng nhường nhịn chị. Có những lúc 2 đứa con đùa nghịch quá, mẹ mắng, làm anh bực mình vì bị đứt quãng công việc. Anh nói: “Mẹ con em có để cho anh làm việc không?”. Biết chồng giận, chị bước tới ôm cổ anh âu yếm. Lát sau anh quay lại ôm vợ, vậy là làm lành. Những khi đi công tác xa về, anh tự lái xe đưa vợ đi chơi đây đó cho đỡ buồn, gọi là “đền” vợ những ngày cô đơn xa vắng.

Có vợ trẻ, anh cũng chịu nhiều điều tiếng thiệt thòi. Khi mới sinh con gái đầu, có vài người độc miệng bảo anh coi chừng “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”. Rồi thời gian minh chứng cho anh chị, cô con gái càng lớn càng giống cha. Đến lúc đó, người lo lắng lại là chị. Ông chồng tuy già nhưng lại tài danh, phong độ, chẳng thiếu gì phụ nữ mến mộ.

Dù còn lại một mình, chị Vân vẫn cố gắng nuôi dạy con, để anh được yên lòng
Dù còn lại một mình, chị Vân vẫn cố gắng nuôi dạy con, để anh được yên lòng

Vụ ghen do bài thơ Hoa quỳnh làm chị ăn năn tới bây giờ. Hôm ấy, bất ngờ thấy trên bàn làm việc của chồng có tờ giấy chép bài thơ này. Nội dung bài thơ tình khá ủy mị, viết tặng cho một cô gái nào đó, lời lẽ đầy yêu thương, nhớ nhung. Chị ghen, mà không dám xúc phạm chồng, chỉ trách móc xa xôi. Anh im lặng không giải thích, cho đến hơn 1 năm sau, vợ chồng lên Thái Nguyên, có người bạn nhà thơ cảm ơn anh vì đã sửa bài thơ Hoa quỳnh, chị mới hiểu.

Chị rất cảm phục anh vì trách nhiệm đối với 2 người con của người vợ đầu. Dù đã ly hôn, anh vẫn thường xuyên chu cấp cho 3 mẹ con. Thanh Vân trực tiếp mang tiền tới cho người cũ của chồng. Khi người con riêng của chồng nằm cấp cứu ở bệnh viện, chị không nề hà, tới chăm nuôi nhiệt tình. 

Năm 2018, đôi vợ chồng vĩnh viễn xa nhau. Những ngày cuối đời, nỗi lo canh cánh trong lòng nhạc sĩ Xuân Cửu là sợ còn lại một mình, chị không đủ sức chăm sóc 2 đứa con. Nhưng anh không ngờ vợ mình đã bất ngờ thay đổi, trở thành một phụ nữ đầy nghị lực. Chị vẫn tự nhủ, càng nhớ thương anh, càng phải gắng nuôi con thành người.

Giờ đây, con gái đã vào đại học, con trai đang học lớp Mười, chị thay anh gánh vác công việc gia đình, không kể khó nhọc, với sức mạnh từ tình thương yêu vô bờ bến anh để lại. 

Phương Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI