Mắc gì gây?
Bà Hai rau mướp nói thêm mấy lời như minh họa cho chi tiết không gây nhau của vợ chồng: “Ổng qua Lộc Giang (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) uống rượu với mấy ông bạn ở bến đò, tui theo ổng qua nói chuyện với mấy bà vợ bạn ổng. Tới lúc nghỉ uống, tui thảy ổng lên xe chở về… cho ngủ thì mắc gì gây”. Ông Hai Sơn nhìn tôi cười rồi đưa chung rượu thuốc lên, nói: “Thôi, dô chú! Thử con khô cá chạch bả làm coi sao”.
|
Vợ chồng bà Liên, ông Sơn bên góc vườn nhà |
Quả thật món khô cá chạch chiên của bà Hai Liên thật vừa miệng nhậu. Từ chiếc ghế đá cách bàn nhậu vài bước chân, bà Hai Liên nhìn chồng bằng ánh mắt chiều chuộng vô điều kiện, nói thêm: “Mặt ổng xấu xấu vậy chứ có nhiều bạn, mà bạn nào cũng thích ghé nhà để uống mấy ly với ổng. Gà vịt, thịt thà… nhà không có sẵn, còn khô mắm, tát đìa xong chọn mớ cá làm khô nhậu cả năm cũng còn”. Rồi bà kể quy trình làm khô nhậu như kể công “hầu chồng”, nhưng giọng kể như tràn luôn ra miệng dư vị yêu thương: cá chạch đem lên không cần đánh vảy, lấy một nắm muối đổ vô thau ngâm 10 phút.
Sau đó, đổ cá ra rổ rửa rồi cắt 2, 3 trái chanh vắt vô, xóc xóc một hồi sạch bong; cá rít chịch rồi để khô nước, lại bỏ vô thau, rắc cho miếng đường, miếng bột ngọt, thêm chút hạt nêm, chút ớt bột… để chừng 1, 2 tiếng, mang phơi nắng cho cá ráo mình là được.
Gương mặt ông Sơn thương binh, so với vợ đúng là một trời một vực. Trong khi, bà Liên có làn da trắng mịn, gương mặt đầy tròn, phúc hậu thì ông Sơn tay chân gân guốc, mặt mũi đen thui. Đã vậy, ông còn chân thấp chân cao, với tỉ lệ thương tật 65% vĩnh viễn, hệ quả từ trận công đồn hồi tháng 4/1972.
Nét duyên nhất của người thương binh này chính là nụ cười tươi tắn, rổn rảng, chất phát và tinh thần lạc quan luôn hiện hữu trên ánh mắt. Tôi thoáng nghĩ, câu “nồi nào vung đó” có lẽ không đúng trong trường hợp này. Họ quá lệch nhau về hình thức, vậy nhưng mùi hạnh phúc của đôi vợ chồng vẫn như tràn khắp nhà, không thể phủ nhận. Ông Sơn khoe: có 2 con trai, 2 con gái và… 2 vợ.
Theo lời ông, bà Liên là vợ thứ hai. Vợ trước có chung với ông 2 con - 1 trai 1 gái. Năm 1986, ông bán con trâu với 7 công ruộng được 1 chỉ vàng 24 với 1 chỉ vàng 18 để trị bệnh cho vợ, nhưng bà vẫn không qua khỏi chứng K gan. Năm 1990, em gái của người bạn - tức bà Liên - từ Lộc Giang qua làm ruộng gần nhà, cảm ông Sơn thương binh tàn mà không phế nên kết nghĩa vợ chồng và 2 người có thêm 1 trai 1 gái.
Cùng nhau làm kinh tế
Chen trong giọng khề khà của người thương binh già, thỉnh thoảng tôi còn nghe tiếng cá quẫy nước dưới rạch Mương Củi chạy ngang nhà giữa trưa nắng, khiến căn nhà tình nghĩa của chính quyền xây tặng từ năm 1994 vang lên âm thanh thật yên bình của khóm dân cư vẫn còn thưa thớt ven sông Vàm Cỏ Đông thuộc ấp Phước Long, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Vợ chồng ông Sơn rủ tôi ra sau nhà, chỉ cho tôi hình dung gia sản của vợ chồng ông là từ cái vuông đất đang trĩu vàng hạt lúa giống Lộc Trời trồng theo chuẩn sạch chờ ngày thu hoạch trở ra con rạch Mương Củi trước nhà. Bao quanh bờ ruộng lúa, tôi đếm có gần 60 cây dừa xiêm thân lùn đang đầy những buồng trái có thể với tay hái được. Theo ông Sơn, những cây dừa lùn này bán được 7.000 đồng/trái, còn những cây dừa cao trước nhà, trừ công leo chỉ còn 5.000 đồng/trái.
Không khó để nhận ra, xen kẽ dừa là hàng trăm gốc khóm siêu ngọt cũng đang nhú trái và thấp hơn nữa, ngay dưới mép bờ ruộng, là những bụi rau mướp sông xanh mơn mởn. Bà Hai Liên nói, ở cái ấp Phước Long này, duy nhất nhà bà là trồng mướp sông. “Hồi trước, mướp sông mọc ven sông, muốn hái phải chèo ghe. Ổng thấy cực quá nên lội ra sông bứng mướp về trồng ở ruộng nhà.
Giờ cứ 3 ngày tôi ra hái 1 lần. Mỗi lần vài chục ký. Mỗi ký vài chục ngàn. Có lúc bạn hàng tới lấy tận nhà thì 15.000 đồng/kg, còn làm mướp muối chua giao đám tiệc, tôi mang qua tận bến đò Lộc Giang giao cho khách thì giá 40.000 đồng/kg. Bán sướng lắm, chỉ riêng khoản mướp sông này, tính ra cũng đủ xài cho vợ chồng già” - bà khoe.
Lúc hỏi thăm đường đến nhà vợ chồng ông Sơn thương binh và bà Liên rau mướp ở cầu Mương Củi, ông tư Mẫn - Bí thư chi bộ ấp Phước Long - còn nhấn mạnh: “Đó không chỉ là ngôi nhà không có tiếng gây gổ mà còn là ngôi nhà không có đất trống. Không trồng cái này thì vợ chồng ổng phải trồng cái kia cho bằng được. Chỗ đất không trồng được gì thì đào ao nuôi tôm, nuôi cá bống, giờ lại nghe ông toan tính sau vụ lúa sạch ông chuyển đổi mô hình trồng lúa sang nuôi ốc bươu để đón đầu dự án ốc bươu gác bếp”.
Quả thật, giờ nhìn xung quanh nhà vợ chồng người thương binh này, không thấy miếng đất nào để trống. Rau má, rau tiêu, rau mướp, rau lưới, rau vấp, rau ôm, rau ngò, rau tần, rau răm tầng tầng lớp lớp nối liền nhau như tấm thảm rau, mà theo bà Liên thì loại rau nào trong phần đất nhà cũng 2, 3 ngày cắt 20, 30 ký…
Đã vậy, ngoài những cây rau sông thân gỗ đặc trưng như mặt trăng, săng đá, lá bứa rừng, lá lụa trồng quanh nhà dư cho 10 người đến ăn bánh xèo còn là đu đủ, chanh giấy, bơ, nho… Phần đất trống duy nhất nhìn thấy được là ngay gốc bằng lăng vừa được cưa đi để lấy chỗ đặt vào một gốc mai vàng mà ông Sơn vừa bứng về từ bờ sông Rạch Tràm.
Nhìn ông Sơn nâng niu, trách móc cành nho đâm ngọn mướt mượt trên cái giàn cao chưa quá đầu mà ông lụ khụ mang về từ lần nghỉ dưỡng Nha Trang về ngang Ninh Thuận ghé mua; nghe ông hăm he chặt cái gốc bơ sáp ngon thiệt ngon mà ông mua từ chuyến tham quan nhà Ama Kông ở Đắk Lắk đã 12 năm tuổi vẫn chưa ra trái; thậm chí, cách ông khoe mấy ngọn rau muống biển mà ông bỏ ba lô mang về từ đồi cát ở Hòn Chồng đang len lỏi một cách kiêu hãnh vượt lên từ miếng đất thừa phía sau chuồng gà… tôi không nghĩ ông thượng úy tình báo Võ Văn Sơn, thương binh 2/4, nói năng rổn rảng như đạn nổ lại có phần… đa cảm như vậy.
Lần này, nhìn người tung người hứng với cây cối, rau cỏ quanh nhà một cách nhịp nhàng, sự chênh lệch hình thức bên ngoài giữa 2 người đã xua tan sự hoài nghi về một hạnh phúc có thật như ban đầu tôi đã nghĩ. Ông bà xưa nói “chén trong sóng còn khua” huống chi vợ chồng người thương binh này sống với nhau gần nửa thế kỷ.
Vậy làm thế nào mà “Từ hồi 50 tuổi tới giờ, vợ chồng tui không gây một tiếng”, trong khi bà Liên thích mở ti vi nghe vọng cổ còn ông Sơn lại muốn xem đô vật với bóng đá?
Bà Liên nói: “Mà ổng cũng ngộ nghe, sui ngồi uống với ổng mà ổng tới rồi thì nói thẳng: Xin lỗi sui cho tui đi ngủ rồi ổng đi ngủ, còn anh sui tui ngồi hồi rồi cũng tự đi về. Ổng uống say thì ngủ, không quậy, mắc gì cãi”. Ông Sơn nói: “Đi đám tiệc, bả thích ở lại nghe ca hát thì cứ ở, còn tui không thích thì về trước, cắt cỏ quanh nhà, cãi chi cho mệt, vậy thôi!”.
Nguyễn Thiện