|
Đôi bạn trẻ tại quán cà phê Tùng, Đà Lạt (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Khởi duyên từ cà phê Tùng
Anh Phan Tấn Đạt (1980) trước đây là một vận động viên của đội tuyển taekwondo quốc gia từng đoạt Huy chương Vàng SEA Games và Huy chương Bạc ASIAD, rồi anh rẽ sang nghề nhiếp ảnh, từng tham gia làm hình ảnh cho những chương trình lớn ở TPHCM.
Anh Đạt kể, cách đây bốn năm, anh đón sinh nhật của mình cùng bạn bè tại Đà Lạt. Hôm sau, mọi người về TPHCM, anh thấy buồn và chơi vơi trong lòng nên nán lại Đà Lạt thêm ngày nữa. Buổi sáng, anh đang ngồi một mình ở quán cà phê Tùng nổi tiếng của Đà Lạt, thì một cô gái trẻ tóc dài mặc áo len, ôm bó hoa bước vào ngồi bàn bên.
Anh ấn tượng với cô gái Đà Lạt mộc mạc, giản dị nhiều đến nỗi phải viết vài dòng lên Facebook của mình. Lát sau, hai cô gái bàn bên thấy anh du khách ngồi một mình nên nhờ chụp ảnh giúp và hỏi thăm, nhưng cô tóc dài vẫn không quan tâm đến anh.
Thời điểm đó, Hoàng Phương có một phòng tập yoga, hai cô bạn người Hà Nội muốn tham quan phòng tập của Phương, chẳng hiểu vì sao hai cô lại mời anh Đạt đi cùng. Phương hết sức bất ngờ. Anh Đạt thì “được lời như cởi tấm lòng”, chiều đến anh mang máy ảnh theo để chụp cho mọi người. Sau đó hai cô mời đi uống nước và tối đó anh Đạt lên xe về TPHCM.
Tâm trạng anh Đạt khá ngổn ngang, những mối tình trước đó đều không đi đến đâu dù đã nỗ lực nhiều khiến anh chán nản. Thậm chí có lúc anh bỏ vào rừng sống hoang dã hai tháng trời với suy nghĩ sẽ đi tu. Đến khi gặp Phương, vẻ xinh xắn, chân phương của cô khiến anh không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để cô trở thành người yêu và thành vợ mình.
Trước khi lên xe về TPHCM, anh nắm tay Phương để dò ý cô. Phương bất ngờ. Cô nghĩ người này là trường hợp đặc biệt, khởi đầu này hoặc là rất tồi tệ hoặc rất hạnh phúc.
Sau cái nắm tay là xác định cưới
Khi về TPHCM, anh Đạt im lặng ba hôm, anh nói đùa rằng đó là “chiêu”, nhưng sâu xa có lẽ anh đang suy nghĩ cho một kế hoạch thay đổi tương lai. Ba hôm sau, khi Phương nhắn: “Người Sài Gòn ai cũng vậy” thì anh Đạt bày tỏ “nguyện vọng” quen là cưới, chứ không phải tìm hiểu chơi chơi, nếu Phương đồng ý thì quen. Trong khi Phương còn suy nghĩ thì anh trở lại Đà Lạt, Phương ra đón anh với xe Vespa, áo dài và tóc dài - hình ảnh đốn tim anh Đạt.
|
Cuộc gặp định mệnh đã thay đổi hai con người (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Từ lúc gặp nhau đến lúc cưới vỏn vẹn sáu tháng, anh Đạt thu xếp lên Đà Lạt. Lúc đó ở TPHCM, anh có studio chụp ảnh, việc cộng tác với các công ty media khá ổn, mối quan hệ công việc tương đối rộng. Khi về Đà Lạt, gần như anh bắt đầu gầy dựng lại từ con số 0.
Nhưng anh Đạt đã xác định cưới nên nhờ ba mẹ xem ngày. Phương thì còn mơ hồ, vì cô còn trẻ và trước đó còn có ý định không lập gia đình để toàn tâm toàn ý sống với yoga. Phương không muốn vướng bận và cũng một phần thấy những phụ nữ quanh mình lập gia đình rồi sống không hạnh phúc.
Tuy nhiên anh Đạt đã lôi cuốn Phương xuôi theo duyên số, lý do sâu xa là Phương cảm nhận được tình yêu, sự bình yên và tin tưởng khi ở bên người yêu.
Lý giải chuyện muốn sống độc thân, Phương cho biết: “Cha mẹ tôi mất sớm nên từ nhỏ, tôi đã sống độc lập, đến lúc bén duyên với yoga tôi nghĩ nếu mình độc thân sẽ không bị gián đoạn hay vướng bận, để hành trình mình chọn được tự do, cân bằng và chia sẻ nhiều hơn. Nhưng đến lúc gặp anh Đạt, tôi nhận ra có hai người thì công việc sẽ tốt hơn.
Và, có gia đình là một môi trường tu tập tốt cho người thực hành yoga vì khi mình có bầu, sinh con mà vẫn vượt qua để trở lại hoặc có những khi lo lắng, buồn phiền nhưng mình không mất tinh thần vẫn kiểm soát tốt thì quá tuyệt vời”.
Một lý do nữa khiến cô gái trẻ muốn sống một mình là cô không biết nấu ăn, không biết chăm sóc và cũng không sẵn sàng cho việc “hầu hạ” chồng con. Nhưng có gia đình, Phương nhận ra: Khi mình yêu thương ai đó, tự mình sẽ mong được chăm sóc họ, muốn họ có bữa ăn ngon, có sức khỏe để làm việc. Bây giờ, Phương chưa biết cách nấu ngon, nhưng cô biết làm sao để có một bữa ăn bổ dưỡng. Cũng may là anh Đạt rất dễ ăn.
Anh Đạt tự nhận xét, anh không phải là người dễ ăn nhưng anh không đòi hỏi: “Tôi cứ ăn một cách vui vẻ thoải mái, hôm nay vợ nấu chưa ngon thì mai nấu sẽ ngon, mai chưa ngon mà muốn ăn ngon thì ra nhà hàng ăn. Tuy nói vậy nhưng vợ chồng tôi rất ít khi đi nhà hàng vì cảm thấy ăn ở nhà thoải mái và ngon hơn”.
Vợ từng tháo nhẫn cưới quăng đi
Khi chuyển đến Đà Lạt, anh Đạt và mấy người bạn chung sức xây dựng homestay. Anh toàn tâm toàn ý vào công việc để sau đó homestay sẽ mang lại thu nhập cho gia đình, bên cạnh việc chụp hình của anh. Anh tập trung tâm trí 100% cố gắng hoàn thiện homestay.
Thời điểm đó, Phương sắp sinh con, nếu homestay chưa hoàn thiện, chưa vận hành thì không có thu nhập. Anh Đạt nhớ lại: “Vợ tôi bị stress vì đang mang thai mà không có chồng bên cạnh. Đỉnh điểm của sự phản ứng, vợ tôi tháo nhẫn cưới quăng đi vì tôi chỉ có biết công việc không quan tâm đến gia đình”.
Phương cũng biết phản ứng của cô là quá dữ dội. Cô nhớ lại: “Lúc đó tôi thấy anh bị lệch và chưa biết cách cân bằng nhưng tôi nói thì anh không tiếp thu. Tôi nổi giận vì tôi thấy không cần thiết phải sống chết cho công việc”.
May thay, cơn giận dữ của vợ khiến ông chồng nghiệm ra có những việc đã không thuận thì mình cố gắng cách mấy cũng không mang về kết quả tốt đẹp. Anh đã hết sức nhưng việc tạo dựng homestay không tới đâu, cô vợ trẻ nói: “Không sao, em có thể lo, anh cứ bình tĩnh!”. Nhờ câu nói đó, anh bắt đầu thu xếp rút vốn, tập trung vào công việc chụp hình và phát triển các mối quan hệ để mọi việc thuận lợi hơn.
Anh tâm đắc rút ra kinh nghiệm: “Nếu vợ tôi không nổi nóng thì tôi vẫn cho là tôi đúng. Vợ phản ứng, và tôi bắt đầu nhìn lại mình”.
|
Khi chồng không thấy lối ra trong công việc, Phương đã nói: “Không sao, em có thể lo, anh cứ bình tĩnh!” (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Với câu hỏi: “Nếu vợ chồng mâu thuẫn thì cách giải quyết thế nào?”, Phương chia sẻ rằng, cô từng nghĩ thương vợ thì chồng phải biết vợ cần gì, thích gì, muốn gì dù cô không nói ra. Rồi Phương nhận ra, gần đây hầu như vợ chồng ít tranh cãi mà nếu có chút xung đột thì tự nó sẽ hết, nó đi qua rất là nhẹ nhàng. Nguyên nhân là anh Đạt đã thay đổi nhiều, đã hiểu ý vợ hơn, trong cuộc sống gia đình anh tỉ mỉ hơn, cũng để ý đến cảm nhận của người khác nên Phương rất yên tâm.
Vì công việc giao tiếp nhiều, có không ít cô gái chủ động “kết bạn” với anh Đạt. Nói đến chuyện này, Phương cười: “Tôi không ghen cũng không lo lắng, do từ lúc cưới đến giờ anh chưa làm gì khiến tôi mất lòng tin. Đi đâu, đi công việc gì anh đều chủ động nhắn tin, cách anh luôn kết nối làm cho tôi không lo nghĩ”.
Anh Đạt cũng chia sẻ bí quyết: “Với những người có ý “tấn công”, tôi nhắc về vợ con nhiều hơn. Người ta hẹn đi cà phê tôi nói bận chơi với con, hẹn đi ăn thì tôi bận đi ăn với vợ con… Như vậy, người ta sẽ tự lui ra”.
|
Sau bốn năm cưới nhau, họ có một cậu con trai đáng yêu (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Trước khi về với nhau, Phương đã nghĩ “có hai người, công việc của Phương sẽ tốt hơn”. Quả nhiên, sau bốn năm chung sống, suy nghĩ đó hoàn toàn đúng. Phương từng hỏi ý anh có thể học để dạy yoga không, anh Đạt khẳng định “nếu anh không dạy yoga thì anh sẽ đồng hành với em bằng cách khác”. Cụ thể, anh đã gợi mở và cùng Phương đi trải nghiệm và học hỏi cách tổ chức các khóa yoga, tu thiền ở nước ngoài.
Suốt hai năm, anh nghiên cứu chuẩn bị nội dung và làm công tác hậu cần. Hai vợ chồng cùng tổ chức khóa yoga chữa lành “Về với thiên nhiên” khá thành công, đem lại giá trị chữa lành, cùng những trải nghiệm thú vị cho người tham gia và gây tiếng vang tốt.
Sau bốn năm cưới nhau, họ có một cậu con trai đáng yêu. Gia đình nhỏ bên nhau trong một không gian sống nhiều cây xanh, Phương say sưa với phòng tập yoga, anh Đạt vẫn đam mê nhiếp ảnh, và có một lớp võ dạy cho trẻ em tự vệ.
Nguyệt Phạm