Câu chuyện tháng Tư: Những ngày vui từ nhà ra phố

26/04/2025 - 10:00

PNO - Những ngày tháng Tư vui trong nhà ngoài phố, vui từ ngoài phố về đến nhà. Sinh nhật má đúng vào ngày 30/4...

Gần 70 năm lớn lên ở đất Sài Gòn, má từng chứng kiến những thời khắc lịch sử và cả quá trình thay da đổi thịt của thành phố… nhưng chưa từng thấy không khí nào rộn ràng như những ngày kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

“Cái tết thứ 2 trong năm”, “Đại sự kiện quốc gia” “Kỷ niệm sinh nhật có một không hai trong đời”… là những cụm từ má thường nhắc nhiều trong những ngày này. Đi lễ, đi chợ, đi dạo công viên… đi đâu cũng thấy rực rỡ màu tự hào - màu cờ đỏ sao vàng.

Ngắm những khẩu đại bác sừng sững, lòng cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống trong thời bình. Ảnh tác giả cung cấp
Má tác giả được ra bến Bạch Đằng chụp hình cùng những khẩu đại bác dịp Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (ảnh do tác giả cung cấp)

Má kể, khi xưa sống trong thời chiến sợ nhất tiếng máy bay. Dù đang ở bất cứ nơi đâu, hễ nghe tiếng máy bay phải nhanh chóng tìm chỗ trốn. Nhà ông ngoại thời đó có “boong-ke” vây bốn phía bằng bao cát ngay trong nhà, ông dặn cả nhà nghe tiếng máy bay hay tiếng súng là chạy vào đó.

Nhà ông ở Phú Nhuận, những ngày giao tranh ác liệt má thấy máy bay quần thảo trên bầu trời phía sân bay Tân Sơn Nhất, giờ nhắc lại còn thấy sợ. Thế mà những ngày gần đây, nhìn những chiếc máy bay trực thăng treo cờ xếp hình trên bầu trời, tiêm kích nhào lộn rẽ gió ầm ầm trên không trung, lòng má vô cùng rộn ràng.

Giống như người ta thường ghi kế hoạch phải làm trước khi đón tuổi mới, kế hoạch cho sinh nhật năm nay của má là ra ngắm những khẩu đại bác ở Bến Bạch Đằng; phải đi xem duyệt binh diễu hành; phải chụp hình với các chú bộ đội, phải trực tiếp ngắm pháo hoa…

Khi thấy con cháu sợ cảnh đông đúc, kẹt xe này má lại “lên số, lên ga” bằng những câu như “không xem dịp này thì lần kỉ niệm 50 năm sau tụi bây cũng thành ông cụ, bà lão 80-90 tuổi. Còn má thì đã chẳng còn trên đời này. Bạn bè má từ tận Cà Mau, Bình Định còn đón xe vào Sài Gòn kia kìa”. Má nói thế thì đứa con nào dám thờ ơ.

Mấy quán cà phê gần nhà tôi những ngày này treo cờ, bài trí sách báo cũ hệt như không gian góc phố ngày xưa. Nhìn các bạn gái trẻ mặc áo dài xưa, tóc đánh bồng làm má nhớ tuổi 20 của má.

Những ngày ấy trôi qua 50 năm, giờ như sống lại, má như lại được thấy bạn bè và thấy chính mình. Lá cờ nửa xanh nửa đỏ là ký ức không thể quên, gợi nhớ lại những ước mơ từng dang dở vì chiến tranh, nhưng giờ má đã vẹn tròn mãn nguyện khi thấy con cháu lớn lên trong hòa bình.

Những ngày tháng tư, đi đâu, ở đâu cũng thấy sắc màu tự hào - màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh tác giả cung cấp
Má và con gái của tác giả (ảnh do tác giả cung cấp)

Những ngày tháng Tư vui trong nhà ngoài phố, vui từ ngoài phố về đến nhà. Má nói mấy đứa cháu lướt Facebook, TikTok mở cho má xem cảnh mọi người nô nức đi xem diễu hành. Nhìn hình ảnh những “búp măng non” chưa tròn tuổi cười ngoan trong lòng chú bộ đội, má cười mãi. Tiếng bước chân đều chắc từng nhịp trong những đoạn clip ghi lại cảnh diễn tập diễu binh là âm thanh làm người ta cảm thấy rưng rưng. Những ngày này, má cũng thường mở nghe những bản nhạc hào hùng “Đất nước trọn niềm vui”.

Hỏi má sinh nhật năm nay má thích quà gì? Má cười bảo chỉ cần dẫn má ra Dinh Độc Lập đúng ngày 30/4 để hòa chung không khí đại lễ tưng bừng là má vui. Vì má thường nói “má sanh ra và thời chiến nên biết biết hòa bình đẹp đẽ thế nào”.

Minh Minh (Quận 10, THCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI