Câu chuyện tháng Tư: Mùa hè năm ấy ai còn nhớ?

23/04/2025 - 11:30

PNO - Nửa thế kỷ đã qua, tất cả chúng tôi giờ đã nghỉ hưu, thành ông, thành bà. Những ngày tháng Tư này, ở nơi nào đó, liệu Hùng, Quốc, Lan có nhớ về những ngày hè năm ấy như tôi không?

Tháng Tư năm 1975, sau 1 tháng trường tạm đóng cửa, chúng tôi đi học trở lại, tiếp tục cho hết chương trình lớp 11 và 2 tháng sau thì nghỉ hè. Mùa hè năm đó, trường tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh. Tôi và Lan ở gần nhà đăng ký đi dạy bình dân học vụ, xóa mù chữ, được xếp vào chung một tổ, dạy ở một vùng thôn quê cách nhà 7 cây số. Điều thuận tiện là nhà bà thím họ của tôi ở thôn đó, nên chúng tôi có nơi ngủ lại.

Chúng tôi bước vào cuộc đời “cô giáo” với “học trò” là những người dân quê, thật thà chấc phác, quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Buổi chiều cơm nước xong, tôi và Lan mỗi đứa một xe đạp đi 7 cây số đến lớp, chuẩn bị đèn dầu, bàn ghế, bảng, phấn…

Đêm đêm, trong phòng học bao nhiêu người là bấy nhiêu cây đèn dầu trước mặt. Những bàn tay thô ráp cả đời chỉ biết cầm cuốc, giờ cầm cây viết lóng nga, lóng ngóng, chữ to, xiên xẹo.

“Học trò” học hành lơ là, chữ được chữ mất, vừa đánh vần vừa ngáp, có người gục hẳn xuống bàn làm một giấc sau ngày lao động mỏi mệt cho đến hết giờ, nếu chúng tôi không phát hiện và đánh thức dậy.

Đó là chưa kể chuyện “học trò” thường xuyên trốn học, tôi và Lan thêm một nhiệm vụ nữa là chiều nào cũng đi sớm, đến từng nhà động viên, nhiều khi phải năn nỉ gãy lưỡi "học trò" mới chịu đi học.

Mùa hè, mua hoa phượng
Mùa hoa học trò ngày xưa (ảnh do tác giả chụp)

Lớp học kéo dài được 2 tuần, thấy sự vất vả của chúng tôi, nhà trường tăng cường thêm 2 “thầy giáo”. Từ đó, tôi và Lan có thêm “trợ lý” giúp việc đưa đón đi dạy, sắp xếp bàn ghế, lo chuyện đèn đóm, khuyến khích học trò đi học…

Từ ngày có Hùng và Quốc về dạy chung, tôi và Lan không ở lại đêm nhà bà thím nữa, trừ hôm nào trời mưa. Đó là khoảng thời gian vui nhất trong đời học sinh của chúng tôi. Buổi tối, 4 đứa bốn chiếc xe đạp rong ruổi trên đường làng về thành phố. Những ngày hòa bình mới bắt đầu, không còn tiếng súng đêm đêm dội về, mọi người sống với nhau vui vẻ, làng quê thanh bình yên ả, tâm hồn học trò trong sáng, vô tư.

Hồi ấy, Hùng đánh đàn và hát rất hay. Những đêm có trăng, Hùng đem theo cây guitar. Hết giờ dạy chúng tôi ra ngồi bên vệ đường đàn hát. Trăng treo trên trời, cánh đồng thơm mùi lúa mới, nhất là mùi hương lúa nếp. Ai đã từng trong đời một lần ngửi được cái mùi ngọt ngào, thơm thoảng đó thường không thể nào quên.

Cả bọn thường ngồi yên lặng nghe Hùng hát. Hùng thường hát những bài tôi thích, thỉnh thoảng tôi và Hùng lại hát bè với nhau. Đó là những đêm trăng đáng nhớ trong đời.

Mùa hè êm ả trôi đi, buổi chiều Hùng đến nhà tôi, ngang nhà Lan, ngang nhà Quốc, cùng nhau đạp xe đến lớp. Buổi tối, chúng tôi kéo nhau về nhà, cười đùa suốt dọc đường đi. Tình cảm đầu đời trong sáng, mơ mơ, hồ hồ như có một cái gì đó mới mẻ hình thành trong mối quan hệ bạn bè.

3 tháng hè qua mau, qua mau... Khi những chiếc lá trên cành của hàng cây 2 bên đường bắt đầu rụng nhiều, không khí oi nồng của mùa hè đã hết, và đến lúc những cơn gió mát dịu dần chuyển sang hơi gai lạnh về khuya, chúng tôi chia tay lớp bình dân học vụ.

Buổi tối cuối cùng thật buồn và khó quên, những bàn tay to bè, thô ráp nắm chặt lấy bàn tay chúng tôi, rưng rưng nước mắt: “Nhờ có mấy cô, mấy thầy mà tụi tui biết chữ”...

Đêm đó Hùng chở tôi về, suốt đoạn đường đi mọi người ồn ào cười nói, nhưng Hùng lặng im, không hề tham gia một tiếng. Đến cổng nhà tôi , vừa xuống xe tôi nghe Hùng nói thật nhanh trong tiếng thở gấp gáp: “Bà D., bà không biết tui thương bà đến mức nào đâu”. Tôi sững người, chưa kịp trấn tĩnh hoàn hồn thì Hùng đã vội đạp xe đi.

Năm lớp 12, Hùng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi lao đầu vào học hành. Dòng đời cuốn tôi đi, xa dần làng quê cũng như những tin tức về các bạn bè ngày xưa. Sau này tôi nghe nói Hùng vẫn còn trong quân đội, làm chỉ huy. Quốc đi nước ngoài, Lan theo chồng về nơi khác...

Vùng nông thôn ấy đã đổi thay khá nhiều. Chữ viết không còn là chuyện xa lạ với người dân, đường làng giờ đã tráng nhựa, đêm đêm 2 bên đường sáng rực ánh đèn điện, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên… Đường làng êm đềm ngày xưa của tôi chỉ còn trong ký ức.

Đến giờ, tôi và Lan vẫn còn liên lạc với nhau qua Facebook. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy hình Hùng trên trang Facebook của một người trong gia đình bạn ấy, riêng Quốc thì bặt tăm...

Nửa thế kỷ đã qua, tất cả chúng tôi đã nghỉ hưu, thành ông, thành bà. Những ngày tháng Tư này, ở một nơi nào đó Hùng, Quốc, Lan có nhớ về những ngày hè năm ấy như tôi lúc này không?

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI