7 năm trước, tôi bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu sau khi lọt vào mắt xanh của một bầu sô nọ. Lúc bấy giờ, tôi chỉ là một cô bé quá xanh non, cao kều, gầy trơ xương và có đôi mắt to tham vọng. Năm đó, tôi 19 tuổi, lạc lõng giữa vô số những cô gái trẻ đầy triển vọng, xinh đẹp và cũng lắm chiêu trò. Tôi cứ một mình cống hiến, vừa làm cho bầu, vừa lâu lâu làm tự do thêm nếu có ai đó mời diễn, chụp ảnh. Tôi chỉ hi vọng có thể kiếm được nhiều tiền, để trang trải cuộc sống, trang trải tiền làm tóc, phấn son.
Về sau, tôi tự ý rời bầu sô vì không thể hòa hơp cách làm việc và môi trường cạnh tranh đầy thủ đoạn của các cô mẫu trẻ. Suốt quãng thời gian chạy khắp các show để xin một vài vai diễn trên các sàn thời trang nhỏ, tôi mệt mỏi tới mức kiệt sức. Sức khỏe kém và sống trong điều kiện tồi tàn khiến tôi không thể nào cạnh tranh nổi với những người mẫu mới. Họ luôn rạng rỡ, săn chắc, xinh đẹp và có gia thế làm nền tảng tốt. Sau một thời gian dài vật lộn, tôi góp mặt trong vài show cực nhỏ nhưng cũng gọi là ghi được những bước đầu tiên. Cũng từ đó, tôi quen biết Huân, một người thợ chụp hình cho các chân dài chuyên làm tự do như tôi.
Tôi bắt đầu thân quen với anh hơn. Từ đó, chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Kết thúc những ngày diễn, chúng tôi lại về chung một nhà với nhau, cùng rã rời sau những buổi tập luyện, chụp hình mệt mỏi. Tôi dần dần xem anh như người thân nhất trong cuộc đời mình, nhiều lúc, tôi thấy mình yêu anh hơn cả chính mình nữa.
|
Chân dài, xinh đẹp và đẳng cấp của một siêu mẫu cũng không giúp tôi giữ chân được người đàn ông của mình sau 7 năm chung sống - Ảnh minh họa |
Huân là một thợ chụp ảnh tự do, anh chụp chân dung rất đẹp. Cá nhân tôi luôn nghĩ thế. Nhưng cũng giống như tôi, anh cũng rất vất vả để ghi dấu ấn cá nhân tại thị trường khốc liệt này. Chúng tôi giống nhau, đều muốn tìm một phép màu để nổi tiếng. Hai đứa làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm. Tiền kiếm được tôi đưa anh phần nhiều để giúp anh hoàn thành ước mơ mở một studio nhỏ, chúng tôi cùng nắm tay nhau vượt qua hết những tháng ngày thiếu thốn, vật lộn. Có khi cầm bánh mì chia nhau, có khi Huân nhịn để tôi ăn cho có sức đi điễn.
Những đồng lương người mẫu có được, tôi tằn tiện để anh góp tiền mua máy ảnh, phụ kiện máy. Sau này, tôi đi làm thêm, những buổi diễn lớn nhỏ gì đều nhận, rồi tôi cất dành thành một khoản, lo chi tiêu hàng ngày, lo xăng xe cho cả hai đứa. Những tháng ngày vất vả đó thật sự có lúc tôi tưởng chừng mình gục ngã. Thế nhưng tình yêu của anh và ước mơ của hai đứa đã làm tôi gượng dậy, tiếp tục nỗ lực, cố gắng.
Bảy năm cứ thế trôi qua, nhờ sống kham khổ, Huân mở được studio nhỏ. Anh thôi nuôi mộng chụp mẫu nên chỉ nhận chụp các show lẻ tẻ, chủ yếu anh chụp cả hình thẻ, hình cưới. Cứ có tiền là anh chụp. Còn tôi vốn biết làm người mẫu sớm muộn cũng sẽ bị đào thải nên cũng đi học kinh doanh. Khi cả hai đã ổn định, tôi bắt đầu nghĩ tới 1 đám cưới, một cái kết đẹp cho hành trình nhiều vất vả của hai đứa. Thế nhưng anh thì không. Ngày tôi nói tôi đã có con với anh, tôi tưởng anh sẽ vô cùng hạnh phúc bởi đó là một hi sinh quá lớn lao với người mẫu như tôi. Nhưng anh lại trợn tròn mắt, ấp úng và nhanh chóng rời đi.
|
Đến cuối cùng, không quan trọng là bạn có cùng anh ấy đồng cam cộng khổ hay không mà trong tâm anh ấy có thực sự trân quý bạn hay không mà thôi. - Ảnh minh họa |
Trong lúc tôi hoang mang, Huân chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn rằng hãy bỏ đứa bé, vì sự nghiệp của tôi. Hai đứa cãi nhau vài ngày, anh thông báo anh đã say nắng một cô người mẫu trẻ. Một tháng sau, họ hẹn hò công khai, chúng tôi đường ai nấy đi. Tôi khóc nghẹn, cơn đau thấu trời, bởi tất cả những gì tôi đã hy sinh và dành dụm đã tan biến. Tháng 12, tôi sinh con một mình giữa mùa đông lạnh lẽo quê nhà, kí ức 7 năm quay đi quay lại với rất nhiều “giá như”..
Người ta nói chỉ cần 7 năm là tất cả các tế bào cũ trong cơ thể con người sẽ chết, các tế bào sẽ được thay mới hoàn toàn. Cứ tưởng chúng ta vốn dĩ sẽ không thể thay đổi cơ thể mình nhưng thực chất, chỉ cần 7 năm đã có thể là một con người khác.
Tôi bây giờ, không hối tiếc 7 năm đẹp nhất của đời con gái đã trôi xa, chỉ tiếc trong suốt 7 năm đó đã nuôi anh bằng đồng lương còm cõi để rồi tất cả sự nghiệp, tương lai đều tan thành mây khói. Phụ nữ, nhất định phải lấy sự nghiệp làm chủ để không bao giờ phải chịu cảnh một buổi sáng thức dậy rồi nghe câu “Anh không còn yêu em nữa”!
Hồng Anh