Cặp vợ chồng "nghỉ hưu" ở tuổi 30 để nắm tay nhau đi khắp thế giới

15/03/2022 - 11:20

PNO - Cuộc tình của đôi trẻ khá sóng gió với hàng loạt chuyện xảy ra ngoài ý muốn, có lúc họ bi quan, tưởng như “đường ai nấy đi”.

Mặc đồ giống nhau, nắm tay đi khắp thế giới là mong muốn của cặp đôi Nguyễn Lê Nhật Khoa (sinh năm 1990) và Bùi Thị Mỹ Phụng (sinh năm 1991). Để thực hiện điều này, họ đã cùng nhau làm việc cật lực, kiên nhẫn vượt qua bao khó khăn, và quyết định “nghỉ hưu” vào năm 30 tuổi. 

Gia đình chị
Gia đình anh Khoa chị Phụng 

Gặp nhau ở quán bida 

Cuối năm 2013, có một buổi tối định mệnh của anh Khoa và chị Phụng. Hôm đó, anh Khoa đi chơi cùng bạn bè, gặp chị Phụng ở một tiệm bida. Trong cái nhìn đầu tiên anh Khoa đã ấn tượng về cô gái dễ thương, năng động, vui vẻ hoạt bát. Sự hòa hợp giữa họ xuất hiện ngay từ buổi đầu gặp mặt.

Phụng là cô gái khá kỹ tính và rất thận trọng trong việc lựa chọn bạn bè. Ban đầu anh Khoa xin số điện thoại làm quen, chị lờ đi. Tuy nhiên sau đó, Phụng nhận thấy anh có vẻ hiền lành và thông minh nên xã giao cho số liên lạc. Họ quen nhau, nhưng ban đầu cả hai cùng nghĩ mối quan hệ này chắc không đi đến đâu bởi nơi gặp gỡ là một điểm giải trí ồn ào, “dân chơi” mới đến đó. 

Anh Khoa luôn theo gu thời trang của vợ
Anh Khoa luôn vui vẻ theo gu thời trang của vợ
Cả nhà có những bộ ảnh chất lừ
Cả nhà có những bộ ảnh "chất lừ"

Tiền bạc không đùa với tình yêu

Gặp nhau dễ dàng nhưng đến với nhau không hề giản đơn. Cuộc tình của đôi trẻ khá sóng gió với hàng loạt chuyện xảy ra ngoài ý muốn, có lúc họ bi quan, tưởng như “đường ai nấy đi”. 

Năm 2015, anh Khoa làm quản lý siêu thị điện máy C. ở Cần Thơ. Anh giới thiệu chị Phụng vào làm mảng tín dụng của một ngân hàng để hỗ trợ khách mua hàng siêu thị. Do vậy nên cả hai bị không ít người gièm pha, đố kỵ. Có lần Khoa bị hại suýt mất việc, nhưng Phụng động viên, khuyên nhủ: “Anh ráng chịu đựng, sự thật sẽ sáng tỏ và mọi chuyện sẽ qua thôi”. 

Chuyện được giải quyết êm một thời gian, lại xảy ra thách thức khác. Chị Phụng được luân chuyển qua một chi nhánh rất xa. Anh Khoa chuyển vị trí công việc từ quản lý nhóm lớn sang điều động nhóm nhỏ. Họ ở cách nhau 30 cây số. Vậy nhưng hằng ngày, anh Khoa tranh thủ dậy sớm chạy xe tới ăn sáng cùng người yêu. Tối, anh lại chạy mua thức ăn mang đến chỗ chị Phụng và ăn tối cùng chị. Trong sự vất vả, xa cách, họ lại nhận ra “chỉ cần bên nhau là hạnh phúc”. 

Cuối năm 2015, anh Khoa bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh bằng mở một tiệm nail. Hai người ấp ủ ước mơ làm chủ và thực hiện mơ ước này tại một mặt tiền đường sầm uất ở Cần Thơ. Nhưng sau sáu tháng hoạt động, tiệm nail gặp nhiều thử thách: thiếu thợ, thợ giỏi đòi tăng lương, yêu sách. Chị Phụng thường phải làm việc tới 1 giờ sáng. Nghề nail tiếp xúc nhiều hóa chất và khó khăn trong quản lý nhân viên nên cả hai quyết định sang nhượng tiệm. Họ chuyển sang mở tiệm cầm đồ trong hẻm, làm được sáu tháng lại đóng cửa vì không có khách. Không nản, họ chuyển sang làm việc cho nhà phân phối bánh kẹo, nước suối. Cả hai chia nhau hàng, rồi chở đến giao cho khách. Anh Khoa và chị Phụng đều mệt mỏi, tả tơi trong cuộc mưu sinh. Trên chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan, nhiều thất bại, khó khăn, hai người vẫn luôn có nhau. 

Năm 2016, muốn chạm đến những điều mới mẻ, họ cùng bàn nhau quyết định thay đổi môi trường làm việc. Họ rời Cần Thơ lên TP.HCM. May mắn họ được tuyển vào làm cùng công ty F. ở Q.7, TP.HCM. Anh Khoa vào vị trí giám đốc kinh doanh, chị Phụng chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên mới làm được khoảng ba tháng, họ đã cảm thấy cuộc sống quá hối hả, chật vật. Cuối tuần anh Khoa chạy xe máy về Cần Thơ thăm gia đình, rồi chạy về Hậu Giang thăm ba mẹ chị Phụng. Vì chạy xe xa quá nhiều nên anh Khoa thường đau lưng. 

Đến tháng 7/2016 anh bị chấn thương cột sống do dắt xe sai tư thế. Họ quyết định dừng công việc, trở về Cần Thơ. 

Thời điểm này, anh Khoa rất hụt hẫng, tuyệt vọng vì nỗi sợ bị tàn phế. Anh phải nằm nhiều vì đi lại khó khăn. Chị Phụng chăm sóc người yêu tận tình, chăm nom chu đáo. Có khi cả hai ôm nhau khóc vì không biết tương lai ra sao. Nhưng nhờ tình yêu, nhờ sự động viên, chăm sóc, an ủi của chị Phụng, anh Khoa đã lấy lại được tinh thần. Đến tháng 9/2016, khi sức khỏe ổn định, không tiếp tục nằm nhà chịu cảnh thất nghiệp, anh Khoa gắng gượng tập trị liệu hồi phục, mang nịt lưng và nhờ người yêu chở đi xin việc. 

Cả nhà sẽ nắm tay nhau đi khắp thế giới
Họ ưu tiên mục tiêu nắm tay nhau đi khắp thế giới

Màn cầu hôn độc đáo 

Cuộc sống gặp quá nhiều gian nan nên anh Khoa chưa dám nghĩ tới hôn nhân. Tuy nhiên, trong lòng anh mong mỏi được kết hôn sau gần ba năm yêu nhau. Anh xác định, chị Phụng chính là người con gái mà anh tin yêu, là mẹ tương lai của con anh. Sau khi tìm được việc làm, Khoa quyết định cầu hôn người yêu vào một ngày giữa tháng 9/2016.

Hôm đó, anh Khoa âm thầm thiết kế quà, trang trí tại ngay quán cà phê Acoustic của nhóm bạn. Anh tập hai bài hát tình cảm lãng mạn, chuẩn bị áo vest và nhẫn cầu hôn. Lấy cớ đi vệ sinh, anh Khoa vào thay áo vest, ra hiệu cho bạn đổi nhạc và anh lên song ca cùng người bạn thân. Sau đó, anh mời chị Phụng lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng. 

Hôm đó, quán rất đông khách. Trước rất nhiều người lạ và quen, anh Khoa quỳ xuống cầu hôn, tặng nhẫn, tặng bó hoa “Will You Marry Me?” (Em có nhận lời lấy anh không?). Chị Phụng ngơ ngác, bất ngờ, sau đó mới hoàn hồn và trách: “Sao anh không nói trước cho em chuẩn bị đồ đẹp, trang điểm. Em để đầu tóc rối bời thế này, coi sao được!”.

Tuy nhiên trước đó, chuyện hôn nhân của hai người cũng gặp trắc trở do mẹ anh Khoa không đồng tình. Phải mất một thời gian, mẹ anh Khoa mới mở lòng. Một năm sau, bé trai ra đời. Ông bố trẻ sáng đi làm, trưa chạy về nhà chăm sóc vợ con, tối thức trông chừng con để vợ được ngủ ngon. Chị Phụng sau sinh nở, gặp cảnh con nhỏ quấy khóc, đau ốm liên miên nên rơi vào trầm cảm, thậm chí lãnh cảm. Anh Khoa lại tìm cách động viên, an ủi, vỗ về bà xã. 

Cuối năm 2017, vợ chồng quyết định chuyển sang việc kinh doanh mua bán đất, không ngờ, miếng đất đầu tiên “dính” quy hoạch. Họ lại cùng nhau tìm cách vượt qua. Kiên nhẫn, chăm chỉ, họ chạy xe máy len lỏi vào từng con hẻm, đến những nơi hoang sơ, chịu cảnh nắng, mưa để “săn” nhà đất.

Tích tiểu thành đại 

Vợ chồng cứ thế mua nhà, sửa chữa nhà, cho thuê. Từ chỗ không rành rẽ về nhà đất, xây dựng, nhưng nhờ trải qua bao biến cố, họ có kinh nghiệm hơn trong công việc. Họ gặp những ngang trái, tranh chấp, thậm chí có lúc người thuê nhà là dân “anh chị”. Công việc kinh doanh không hề đơn giản, những tính toán sai rất dễ thua lỗ, nhưng nhờ đồng lòng, cùng nhau bàn bạc, tính kế nên họ tránh được những nguy hiểm rủi ro. Anh Khoa phụ trách xây dựng, mua bán, chị Phụng lo phần thiết kế, phối màu, bố trí nội thất có gu thẩm mỹ. 

Vợ chồng anh Khoa và chị Phụng không ngừng nỗ lực, chịu thương, chịu khó, tích tiểu thành đại. Từ những ngôi nhà nhỏ 300 - 400 triệu đồng, đến nay họ đã có tài sản hơn chục tỷ đồng, gồm cả ngôi nhà mặt tiền phố lớn. Đồng tiền họ kiếm được đẫm mồ hôi, nước mắt của hai vợ chồng. 

nghủ hưu
Chọn nhịp sống "vừa làm vừa... nghỉ hưu", anh chị có những phút giây sống chất lượng ngay từ tuổi 30

Giờ là lúc tự cho mình... nghỉ hưu

Mặc dù việc kinh doanh luôn bận rộn, nhưng anh Khoa và chị Phụng vẫn tranh thủ thời gian đi du lịch. Con trai từ lúc sáu tháng tuổi đã được ba mẹ đưa đi xa. Lên ba tuổi, bé đã đi cùng ba mẹ tới 20 tỉnh, thành, anh chị đã du lịch đến bảy nước và sẽ nhiều hơn nữa! Mục tiêu sắp tới là cả nhà cùng phối đồ “tông xuyệt tông” và nắm tay nhau đi khắp thế giới.

Cùng nhau trải qua biết bao gian nan, thử thách, khi đã thành công, họ biết dừng lại, sống theo ý mình như một cách bù đắp. Biết chị Phụng thích thời trang nên anh Khoa luôn ủng hộ và “lên đồ” giống vợ. 

Khi đã tích lũy được tiền bạc, có nhà đất cho thuê, lại biết cách quản lý tài sản, nhân sự… hai vợ chồng có nhiều thời gian “ăn chơi” hơn. Đã qua những tháng ngày không kịp ăn, không kịp ngủ, bây giờ, họ cùng nhau học ngoại ngữ, tập gym, nhuộm tóc, tham gia các hoạt động xã hội, vui đùa với con… Họ thích cùng nhau xem bộ phim nổi tiếng, đọc sách, bàn về chuyện thời sự… Và với họ, đó là cuộc “nghỉ hưu” dù vẫn làm việc. 

Khánh Phương

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Tôi đi thuê người yêu

    Tôi đi thuê người yêu

    18-12-2024 17:05

    Tại TPHCM, có một dịch vụ được chào mời vừa công khai lại vừa kín đáo: dịch vụ của những người yêu thuê giờ.

  • Tuổi ăn đám cưới, tuổi viếng đám tang

    Tuổi ăn đám cưới, tuổi viếng đám tang

    18-12-2024 10:30

    Tôi nhận ra, ở độ tuổi ngấp nghé 50 của mình, tôi đi viếng đám tang nhiều hơn những đám, tiệc khác.

  • “Tạm ứng” gối chăn

    “Tạm ứng” gối chăn

    18-12-2024 06:17

    Trong công việc, cuộc sống, người ta có thể tạm ứng nhiều thứ, nhưng tạm ứng gối chăn sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường.

  • Chỉ đường cho hươu: Yêu người hơn tuổi

    Chỉ đường cho hươu: Yêu người hơn tuổi

    17-12-2024 18:37

    Lòng con canh cánh về mối tình ngang trái của mình. Mỗi khi nghe ai đó nói “phi công trẻ”, “hồng hài nhi”… là con lại chộn rộn, mắc cỡ.

  • Ai rồi cũng tập thể thao: Bước ngoặt huy hoàng trong công cuộc tập luyện của tôi

    Ai rồi cũng tập thể thao: Bước ngoặt huy hoàng trong công cuộc tập luyện của tôi

    17-12-2024 12:48

    Bạn thuyết phục ròng rã mấy tháng trời. Bạn bảo sẽ cùng tôi đi bộ về đích để tôi không thấy ngại.

  • Chữ hiếu trong kinh doanh

    Chữ hiếu trong kinh doanh

    17-12-2024 08:51

    Tôi thích được ngồi nghe mẹ kể chuyện xưa, được ăn cơm với mẹ, được cùng mẹ đi thăm bà con… Mấy món mẹ nấu là ngon nhất thế giới.

  • Trăm năm trong cái nắm tay

    Trăm năm trong cái nắm tay

    17-12-2024 06:03

    Người ta có thể dễ dàng đến bên nhau, nhưng liệu có bao nhiêu người đi được cùng nhau tới tuổi xế chiều?

  • “Siêu xe” của ông nội

    “Siêu xe” của ông nội

    16-12-2024 16:19

    Chiếc “siêu xe” của ông nội đã theo chủ nhân được gần 15 năm. Mỗi ngày, ông luôn dành thời gian chăm chút nó, như người bạn đồng hành đáng tin cậy.

  • Lời nói như dao

    Lời nói như dao

    16-12-2024 13:03

    Cần tránh những lời nói xúc phạm, miệt thị, thay vào đó là những lời nói lịch sự, tôn trọng, góp phần xây dựng mối quan hệ.

  • Trẻ em cần thế giới thật đầy yêu thương

    Trẻ em cần thế giới thật đầy yêu thương

    16-12-2024 06:21

    Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.

  • Khoảnh khắc dài nhất

    Khoảnh khắc dài nhất

    15-12-2024 17:58

    Chỉ cần gặp mẹ, được ngồi gần mẹ, mọi chênh chao, chơi vơi, xáo trộn đều được lắng xuống, chữa lành.

  • Ngoại vẫn chắt chiu những hạt mè

    Ngoại vẫn chắt chiu những hạt mè

    15-12-2024 16:54

    Có lẽ vì vị mè ướp đẫm mồ hôi của ngoại, cũng có thể vì khói bếp thân thương làm thơm chén cơm nóng hổi quyện cùng vị muối mè mằn mặn.

  • Con bình thường hay đặc biệt?

    Con bình thường hay đặc biệt?

    15-12-2024 06:48

    Mong con thông minh vượt trội hay chỉ cần con khỏe mạnh, bình thường, câu trả lời của bạn là gì?

  • Ngưng đổ lỗi!

    Ngưng đổ lỗi!

    14-12-2024 19:37

    Người luôn tự coi mình là nạn nhân hiếm khi nhận ra lỗi của chính mình, cũng khó có cơ hội nhận ra khả năng của bản thân khi cố gắng.

  • Mẹ chưa bao giờ xa tôi

    Mẹ chưa bao giờ xa tôi

    14-12-2024 15:48

    Sau bao nhiêu năm cách lòng, tôi đã thật sự hiểu mẹ, hiểu rằng mẹ có những lý do để rời xa ba, nhưng chưa bao giờ mẹ rời xa tôi.

  • Nuôi dạy con xuyên biên giới

    Nuôi dạy con xuyên biên giới

    14-12-2024 06:14

    Vì công việc đặc thù, có những ông bố, bà mẹ phải chấp nhận cảnh nuôi dạy con xuyên biên giới.

  • Bầy vịt tháng Chạp

    Bầy vịt tháng Chạp

    13-12-2024 18:30

    Tết đến, cũng đồng nghĩa tôi sắp phải chia tay với chúng. Không ai nuôi vịt để… làm cảnh.

  • Những tấm thiệp Giáng sinh ngày ấy

    Những tấm thiệp Giáng sinh ngày ấy

    13-12-2024 09:22

    Những cơn gió lạnh báo hiệu một mùa Noel nữa lại về. Tôi nhớ cái không khí lành lạnh đặc trưng và nhớ cả những tấm thiệp mừng Giáng sinh.