Cặp vợ chồng bình thường không bình thường

09/10/2022 - 05:50

PNO - Gần đây, tôi nhận ra mình có một niềm vui khá “ngược”: Thỉnh thoảng đưa bạn gái cũ đi mua nước hoa, giày, hoặc một món quà bất kỳ nào đó, khi ấy tôi cảm thấy hạnh phúc.

Bạn gái cũ chỉ là bạn gái cũ thôi. Tôi thề tôi không có ý định ngoại tình, cũng chẳng hề có chuyện “tình cũ không rủ cũng tới”. Sau chia tay, chúng tôi bước vào một tình bạn đơn thuần suốt bảy năm qua, thỉnh thoảng hẹn ăn cơm hoặc cà phê, chia sẻ về công việc, cuộc sống. Chúng tôi có rất nhiều người bạn chung, nên càng nhiều chuyện để nói. 

Gần đây, tôi nhận ra mình có một niềm vui khá “ngược”: Thỉnh thoảng đưa bạn gái cũ đi mua nước hoa, giày, hoặc một món quà bất kỳ nào đó, khi ấy tôi cảm thấy hạnh phúc. 

Tôi kết hôn năm năm trước. Vợ tôi là đồng nghiệp làm cùng ngân hàng. Chúng tôi hẹn hò khoảng nửa năm thì tiến tới hôn nhân. Sau đó không lâu, tôi nghỉ ngân hàng để lập công ty bên ngoài. Một thời gian sau, vợ tôi thăng chức. Cô ấy xinh xắn, giao tiếp tốt, độc lập. Nói chung, từ ngoài nhìn vào, gia đình tôi là một gia đình thành đạt; thậm chí là một gia đình kiểu mẫu về sự thành đạt. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Mới hơn ba mươi tuổi, chúng tôi sở hữu một căn penthouse đắt đỏ giữa thành phố đông dân nhất nước, ngoài ra còn có vài bất động sản đầu tư bên ngoài. Mỗi lần tụ tập bạn bè, câu mà tôi hay nghe nhất là: “Biết khi nào mới được như vợ chồng nhà anh M.”. Hồi mới nghe câu đó, tôi hãnh diện và tự hào ra mặt.

Cuộc sống gia đình chúng tôi khá êm thấm. Vợ chồng có vài điểm không hợp nhau là chuyện hết sức bình thường. Cũng như nhiều cặp vợ chồng mới cưới, thời gian đầu, chúng tôi vào giai đoạn “tìm hiểu lại” đối phương. Chúng tôi tâm sự với nhau về công việc, về hai bên nội ngoại, chuyện người A, người B… Thậm chí chúng tôi cùng bàn về một sự kiện “hot” nào đó trên mạng xã hội, cùng hàng tỷ thứ nhỏ nhặt khác. 

Vợ chồng bận rộn, nên chúng tôi quy ước, buổi sáng và trưa sẽ tự ăn ngoài, tối về nhất định ăn cơm nhà với nhau, thứ Bảy hằng tuần thay phiên nhau sẽ về chơi hai bên nội, ngoại. Cha mẹ của cả hai đều có quan điểm tiến bộ, không thúc ép chuyện sinh cháu; nên vợ chồng tôi bình chân như vại. Con cái là duyên. Chuyện gì đến sẽ đến. Cơm chưa ăn gạo còn đó. Vội gì!

Nhưng đấy là chuyện của hai năm trước. Sau khi kết thúc giai đoạn “tìm hiểu lại” hồi mới cưới, sau khi rõ mười mươi về sở thích, tính cách của nhau, hình như chúng tôi bước vào một giai đoạn “lạnh”, không còn gì tò mò về nhau nữa. Những lần chúng tôi ngồi bên nhau thưa lại. Mặc dù vẫn nằm chung giường, nhưng vợ chồng ít khi nói chuyện về những thứ lặt vặt. Bữa cơm nhà buổi tối cũng không thường xuyên, rất ít khi bếp sáng đèn. Chỉ có việc cuối tuần về thăm cha mẹ hai bên là được duy trì đều đặn. Cho tới lúc đó, tôi vẫn nghĩ cuộc sống gia đình tôi bình thường. Chỉ hơi chán một chút thôi. Chắc những gia đình khác cũng hơi chán như vậy. 

Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory
Vợ tôi muốn sòng phẳng rạch ròi về tài chính (Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory)

 

Sáng ra, sau khi vệ sinh cá nhân, hai vợ chồng hai xe ô tô, ra khỏi cổng theo hai hướng. Trước khi kết hôn, chúng tôi thỏa thuận rằng, cả hai sẽ độc lập kinh tế, tài chính. Tiền anh anh tiêu, tiền em em tiêu. Tôi kiếm ra tiền; cô ấy cũng chẳng kém cạnh. Chúng tôi có quỹ chung để thanh toán những khoản dịch vụ điện, nước, quà cáp, thăm hỏi cơ bản. Lúc đầu tôi thấy rất ổn với kế hoạch tài chính chung này. Trong khi đám bạn khổ sở vì đưa hết tài khoản lương cho vợ và suốt ngày ủ mưu lập quỹ đen thì may quá, tôi tự do một cách quá đáng, khiến nhiều đứa bạn ganh tị. 

Gần công ty tôi có một shop thời trang. Một bữa, đi ăn trưa với đồng nghiệp về, tôi nhìn vào kệ đồ, thấy đôi giày màu nâu rất đẹp. Tôi nghĩ ngay đến vợ nên hăng hái rút ví mua. Tối đó tôi về nhà sớm hơn thường ngày nhưng chờ tới hơn 22 giờ mà chưa thấy vợ về. Tôi quyết định đi ngủ và nói về món quà vào sáng mai.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là phản ứng của vợ mình. Cô ấy bảo: “Lần sau đừng mua giày cho em. Em cũng có tiền mà”. Tôi chưng hửng mất mấy giây. Sau đó, tôi tự nhủ: “Chắc vì đôi giày xấu, cô ấy không thích”. 

Một lần khác, tôi nổi hứng mua một lọ nước hoa tặng vợ. Chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Tự nhiên hứng lên muốn mua quà cho vợ. Đây là nhãn hiệu nước hoa cô ấy dùng nhiều năm, chắc chắn cô ấy thích. 

Nhưng một lần nữa, vợ tôi “trả bài”: “Hay em chuyển khoản trả tiền lọ nước hoa cho anh nha? Thấy anh tốn kém em ngại quá!”. Tôi không nói nên lời. Quỷ tha ma bắt cái độc lập, tự do, hạnh phúc của cô ấy. Lúc đó, tôi nhớ ra lúc còn hẹn hò, cô ấy cũng rạch ròi như vậy. Có điều, hồi ấy tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều. 

Chỉ một lần duy nhất trong năm, tôi tặng quà mà cô ấy nhận một cách “vô tư” là dịp sinh nhật cô ấy. Còn bình thường, tôi có ngẫu hứng muốn tặng quà cho vợ để gia tăng kết nối vợ chồng, thì cũng ráng mà… nén lại. 

Chúng tôi cứ sống như thế suốt hai năm qua. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Vấn đề là tôi vẫn thấy chúng tôi - hết - sức - bình - thường. Cho tới vài tháng trước, sau một lần tôi hẹn cà phê với cô người yêu cũ. 

Tôi phải nhấn mạnh lần nữa, tình bạn giữa tôi và người cũ hết sức trong sáng. Cô ấy yêu chồng con; tôi thì chưa khi nào nghĩ sẽ ly hôn vợ, vì tôi nghĩ nhà nào mà chẳng thế. Sau đó, người yêu cũ nhờ tôi chở về chỗ làm. Khi đi qua một shop quần áo, cô ấy khua tay múa chân nói tôi dừng lại chút để vào đó ngó một bộ quần áo. Tôi cũng theo vào.

Khi tính tiền, chẳng nghĩ gì, tôi rút ví, coi như quà tặng cô ấy. Cô nàng nhận với vẻ mãn nguyện ra mặt, cảm ơn rối rít. Sau đó, thỉnh thoảng gặp nhau, tôi đều tặng cô ấy một món quà bất chợt nào đó. Cô ấy vui vẻ nhận, đúng kiểu “anh có tiền, anh tặng thì tôi nhận hết”. Tình bạn của chúng tôi cho phép cô ấy vô tư như thế. 

Ảnh mang tính minh họa - master1305
Ảnh mang tính minh họa - master1305

 

Nhưng vì vậy, tôi bỗng đờ người nhận ra, mối quan hệ của tôi và vợ hết sức không bình thường. Mà đáng ngại nhất, chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi đã quen với sự không-bình-thường đó. Chúng tôi mặc nhiên nó là bình thường. Tôi nhận ra, ra ngoài xã hội, tôi có thể là một người thành đạt đúng chuẩn thước đo của xã hội; nhưng khi về nhà, trong vai trò một người chồng, tôi chẳng có chút thành tựu nào.

Sáng nay, vợ chồng tôi vẫn hai ô tô lao vun vút về hai hướng khác nhau. Trong ví mỗi người, tài khoản ngân hàng ngày nào cũng nhảy số dư một cách đều đặn.

Tôi phải nghiêm túc học hỏi để tìm cách “giao tiếp” được với vợ. Có thể cô ấy sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi phải chủ động phá vỡ rào cản, để vợ chồng tôi không phải chỉ là hai người ở chung nhà. 

Thương Thảo

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI